Mồng một tháng một.
Ngày đầu năm được bắt đầu bằng nghi thức khai bút của đế vương.
Trên điện Kim Loan, Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) một thân hoàng bào tôn quý, ngón tay thon dài cầm bút lông, nắn nót viết lên tờ giấy đỏ hai chữ "福" (phúc) và "寿" (thọ) để cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, phúc lộc đầy gia.
Tiếp đến, hoàng đế dẫn theo đoàn tùy tùng đến Phụng Tiên điện cúng bái cho các vị thần và thắp hương cho tổ tông.
Buổi sáng diễn ra thuận lợi. Đến buổi chiều là khoảng thời gian thư thả dành cho các buổi gia yến nhỏ, tiệc thưởng hoa, đối thơ. Tuy nhiên do Hàn Thiên (Thiên Yết) không tham gia nên mấy hoạt động trên cũng làm qua loa sơ sài, phi tần cũng không mấy ai có nhã hứng tham dự.
Buổi tối, bên phía nội vụ phủ có mời một đoàn hí kịch đến biểu diễn ở Xướng Âm các, cung nữ thái giám ai cũng có thể vào xem. Lần nữa, hoàng thượng không quan tâm. Nhưng thái hậu thì ngược lại, người rất thích nghe hát và xem tuồng, thế nên đã mời cả Lăng vương cùng đến.
Thái hậu dự khán đương nhiên sẽ không thể thiếu hoàng hậu, kéo theo đó là cả dàn mỹ nhân đến để lấy lòng lão phật gia. Sân khấu chật ních người ngồi xem kịch, nhưng thực chất tâm tư của mỗi người lại đặt ở việc khác.
Dù sao thì lúc này trong hoàng cung đã có không khí tết hơn hẳn!
___
Nếu nói ngày tết trong tử cấm thành có phần buồn tẻ và trang trọng bởi các quy tắc, thì ở ngoại thành mới đúng nghĩa là đón xuân.
Dân chúng tự do tham gia lễ hội, ai nấy cũng mặt mày hớn hở vừa đi vừa cười đùa, đám trẻ con thỏa thích chạy nhảy. Kẹo hồ lô, bao lì xì đỏ, câu đối tết là mấy gian hàng đông khách nhất, chiếm hẳn cả một góc trên đường đi.
Vọng Nguyệt lâu là tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành, hôm nay trước cổng treo đèn lồng đỏ bắt mắt, sáng rực một mảng, so với ngày thường càng thêm nhiều vị khách ghé thăm, ồn ào rộn rã như hỷ sự.
Dù nói là tửu lầu, nhưng so với mấy phường xướng kỹ hay khách điếm bình thường, Vọng Nguyệt lâu ở cấp bậc hoàn toàn khác.
Nơi đây to lớn rộng rãi, kiến trúc xa hoa như một phủ đệ thu nhỏ, gồm bốn tầng, chia thành tiền viện và hậu viện. Tầng trệt là nơi đón khách, khu vực sảnh chính có một khán đài để các hoa khôi, kỹ nữ trình diễn mua vui. Trên tầng là các phòng tiếp khách. Ra khỏi tiền viện sẽ đi qua một khoảng sân lớn, dẫn thẳng đến hậu viện- nơi ở của người trong Lâu, khách bên ngoài không được bước vào.
Người đứng đầu của Vọng Nguyệt lâu là Phan Lưu, nghe nói hắn xuất thân từ chốn hắc đạo, có quan hệ mật thiết với người trong giới và quan phủ, lại là kẻ rất có tâm kế, thế nên không ai dám đến chỗ hắn gây sự. Các kỹ nữ nơi đây đều thuộc dạng quốc sắc thiên hương, một đêm thưởng rượu tính bằng mấy trăm lượng vàng, tuyệt không phải chỗ ai muốn vào là vào.
Tuy đắt đỏ xa hoa là thế nhưng Lâu vẫn có người tới lui không ngớt, khi thì công tử nhà quyền quý, khi thì quan cao chức trọng, đủ thành phần giới thượng lưu. Họ đến không phải chỉ đến thưởng thức mỹ vị và hoan ái, mà còn để xem tận mắt Đệ nhất Hoa khôi của kinh thành- Ỷ Thiên Tranh (Bạch Dương).
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 cs| •Mộng Nam Kha•
FanficVẫn châm trà nhập mộng Nam Kha Vọng niệm ta hất canh Mạnh Bà Kiếp duyên này chẳng thể bên nhau Là điều ta cảm thấy đớn đau...