Khuyết Tĩnh Ân (Xử Nữ) lịch sự gật đầu đáp lại lời chào hỏi của Mộ Dung Vân Hi (Kim Ngưu), nụ cười như hoa không tắt.
-Mộ Dung tiên sinh, không biết ta giúp được gì cho ngài?
-Làm phiền phu nhân rồi. Mộ Dung mỗ đã từng học qua một chút thuật bói toán, phu nhân có muốn nghe vài lời khuyên của kẻ hèn này không?
Vân Hi (Kim Ngưu) xem quẻ cho ai cũng đều tùy thuộc vào chữ "duyên". Y cảm thấy Tĩnh Ân (Xử Nữ) rất đặc biệt, nếu không muốn nói rằng y đã đoán biết được nàng chính là một mắt xích quan trọng trong những sóng gió sắp tới. Họ gặp nhau là do số phận, mà đã là số phận, thì không tránh được, y chỉ làm những việc có thể làm.
Tĩnh Ân (Xử Nữ) trước giờ không tin chuyện quỷ thần, càng không tin mấy tay đạo sĩ dùng yêu thuật để lừa gạt, nay bỗng dưng lại có người đến bảo muốn xem tướng số cho nàng, thật không biết nên phản ứng thế nào. Có điều, vị này không có vẻ gì là một kẻ lừa đảo cả, từ cử chỉ đến nét mặt đều toát lên sự điềm đạm thanh cao, lời nói khiêm nhường chuẩn mực, tiên phong đạo cốt, mang cốt cách của người tu tiên. Thôi thì nghe thử một lần xem sao.
-Tiên sinh khách sáo quá rồi, nếu có lời chỉ dạy, Tĩnh Ân xin được lắng nghe!
Vân Hi (Kim Ngưu) nhìn thẳng vào mắt nàng, đâu đó trong con ngươi ẩn chứa nét đau thương, nhưng chỉ là thoáng qua trong một tích tắc nhỏ, nàng vừa chớp mắt đã không nhìn thấy nữa. Tĩnh Ân (Xử Nữ) đơn thuần cho rằng là ảo giác, chỉ có y hiểu rằng đó chính là lực bất tòng tâm.
-Mệnh của phu nhân được ví như "trân châu trong ngục", nhìn qua tưởng hạnh phúc, thực chất lại không thể tự giải thoát bản thân. Phu thê "hữu duyên vô phận", đều là lừa mình dối người, chấp niệm trở nên khôi hài. Mai này trải qua trận tinh phong huyết vũ*, gột sạch ân oán thế nhân, nếu còn ôm mãi một mối tương tư, e rằng sẽ bỏ lỡ tri kỉ cả đời.
(*): gió tanh mưa máu.
Tĩnh Ân (Xử Nữ) nhíu mi nửa hiểu nửa không, mỗi câu từ lọt vào tai đều làm cuộn lên từng đợt sóng nghi hoặc. Nàng dĩ nhiên không biết y đang ám chỉ điều gì, chỉ cảm thấy có một nỗi sợ đang dần len lỏi, phàm là những gì không nắm được trong lòng bàn tay, lại càng gợi lên sự tò mò lo lắng. Nhân gian cổ quái hoang đường chuyện gì mà không có, nhưng bắt nàng tin tưởng số phận của mình qua vài câu không rõ đầu đuôi, quả thật quá khiên cưỡng.
Thấy nàng phản ứng có phần hoài nghi, Vân Hi (Kim Ngưu) cũng không lấy làm tức giận, dù sao đây chẳng phải lần đầu. Y chắp tay sau lưng, bộ dạng nhàn nhã thản nhiên, tựa như mấy lời vừa nói đều là gió thoảng mây trôi.
Chẳng qua y là một kẻ nhiều chuyện, dạo quanh nhân gian một lượt, thái bình hay mưu toan tự cho là đã nhìn thấu, dù là một cơ hội nhỏ nhoi vẫn muốn đánh cược với thượng đế một phen. Y không hoàn toàn tin tưởng vào câu "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Số phận của cô gái này, vẫn là phụ thuộc vào quyết định của nàng!
-Phu nhân, thứ lỗi tại hạ chỉ có thể tiết lộ bấy nhiêu. Minh minh chi trung tự hữu chủ tể*, nhưng xin người hãy nhớ điều này: "Nhân sinh tự thị hữu tình si- Thử hận bất quan phong dữ nguyệt**", làm người thì không nên quá cố chấp, càng giữ lấy thì càng thêm tịch mịch, thành là do người, bại cũng là do người.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 cs| •Mộng Nam Kha•
FanfictionVẫn châm trà nhập mộng Nam Kha Vọng niệm ta hất canh Mạnh Bà Kiếp duyên này chẳng thể bên nhau Là điều ta cảm thấy đớn đau...