Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) nghe xong lời của A Mặc, sắc mặt trầm xuống vài phần. Tiểu cô nương kia có ơn đối với y, y dĩ nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng nếu làm ầm ĩ chuyện này, e rằng đến tai thái hậu sẽ không hay.
-Phân phó bốn thị vệ đi theo bổn vương, những kẻ khác ở lại trong phủ, không được truyền tin tức này ra ngoài, rõ chưa?
-Dạ biết, vương gia.
Tử Lăng (Bảo Bình) đi theo A Mặc rời phủ từ cửa sau, lúc đi ngang qua mái đình lợp ngói đỏ, y như có như không liếc về phía Huyền Vũ đang đứng quan sát. Hắn hiểu ý, gật đầu đáp lại.
-Ngươi kể lại đầy đủ sự việc cho bổn vương nghe. Rốt cuộc kẻ nào to gan giữa ban ngày ban mặt lại bắt Nghiên tỷ của ngươi đi?
A Mặc rất thành thật kể lại mọi chuyện, lời nói tuy còn chút run rẩy nhưng đã bình tĩnh hơn vài phần. Cậu biết chỉ khi bản thân không rối loạn, mới có thể từ từ nghĩ cách cứu Nghiên tỷ của mình.
Hôm nay cũng như bao lần hẹn trước đó, Cẩn Nghiên (Thiên Bình) vào kinh đem thuốc bán rồi đến chữa trị cho dì Trương. Hai tỷ muội gặp nhau ở khu chợ gần bờ sông Như Nguyệt, Cẩn Nghiên (Thiên Bình) vui vẻ vừa đi vừa giúp A Mặc ôn bài. Một lớn một bé đi được nửa đường, đến gần Miếu Thành hoàng thì bỗng đâu từ trong hẻm xông ra ba bốn gã đàn ông mặt mày hung tợn. Cả hai chưa kịp phản ứng thì đã bị bọn chúng xông đến bịt miệng kéo vào trong hẻm, A Mặc bị một gã đạp mạnh vào vách tường, gần như mất sức phản kháng. Cậu trơ mắt nhìn những tên còn lại lôi ra dây thừng và bao bố, thuần thục nhét Cẩn Nghiên (Thiên Bình) vào bên trong đó rồi rời đi.
Mất một lúc sau A Mặc mới có thể động đậy, cậu vội chạy theo hướng bọn người kia vừa đi, nhưng rẽ tới rẽ lui một hồi lại ra đường lớn, xung quanh người người tấp nập, chẳng còn lưu lại chút dấu vết nào.
A Mặc nước mắt đã rơi đầy mặt, vội vã chạy đến quan phủ cáo trạng. Tuy nhiên đám lính gác thấy cậu quần áo tồi tàn, bộ dáng nghèo nàn rách rưới, nghĩ rằng cậu đến đây gây chuyện nên nhất quyết không chịu mở cửa. Cậu gào khóc đến khản cả cổ, giải thích đến lạc giọng họ vẫn không mảy may động lòng, bảo rằng tri phủ đại nhân đã đi dự tiệc đến tối mới về, có gì hôm sau rồi quay lại. Nếu hôm sau mới quay lại thì há chẳng phải Nghiên tỷ đã thịt nát xương tan rồi hay sao?
A Mặc nghiến răng căm hận, mặc kệ hai tên lính canh, liều mạng đạp cửa xông vào. Có điều sức một đứa trẻ làm sao sánh với thanh niên trai tráng, cậu bị lôi ra đánh mười gậy, không cho bén mảng đến phủ quan nữa.
Ngay trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, cậu mới nhớ lại tấm lệnh bài năm nào của Lăng vương. Biết rằng cơ hội mong manh, nhưng thà thử một lần còn hơn ngồi chờ chết, cậu mới bạo gan đến Vương phủ cầu xin. Lúc nhìn thấy Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) xuất hiện, A Mặc như được tái sinh từ quỷ môn quan, vội dập đầu với y, nước mắt lưng tròng.
Chẳng mấy chốc đoàn người của Tử Lăng (Bảo Bình) đã đến con hẻm mà Cẩn Nghiên (Thiên Bình) gặp nạn. Thị vệ nhanh chóng phân tán ra xem xét toàn bộ nhằm thu thập manh mối còn sót lại. Trong lúc đó, y cẩn thận hỏi kĩ lại rằng A Mặc với Cẩn Nghiên (Thiên Bình) gần đây có đắc tội với ai không, có điều gì kì lạ xảy ra hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 cs| •Mộng Nam Kha•
FanfictionVẫn châm trà nhập mộng Nam Kha Vọng niệm ta hất canh Mạnh Bà Kiếp duyên này chẳng thể bên nhau Là điều ta cảm thấy đớn đau...