Trời xanh lững thững vài đám mây trôi bồng bềnh, trong vắt một màu thiên thanh. Có tia nắng xuyên qua kẽ lá, đọng lên trên mái tóc mai của mỹ nữ, điểm trang thêm vẻ rạng rỡ. Na Nhĩ Y Viên (Sư Tử) khẽ chỉnh lại chiếc trâm cài, nheo mắt nhìn mặt trời đang dần lên đến đỉnh đầu, nhấc chân rời khỏi bàn đá trong sân, di chuyển trở về chính điện Đông Huyễn các.
Sau màn đối đáp ở Thiên Tử điện, nàng nhận ra có vẻ Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) không hoàn toàn muốn truy cùng đuổi tận sự thật của việc tối đêm qua, dường như chỉ muốn qua loa kết thúc thật nhanh.
Nàng không rõ y có dụng ý gì, một kẻ đa nghi như vậy sao có thể bỏ qua dễ dàng đến thế? Họa chăng là đã tìm ra được manh mối, chỉ đang chờ nàng và kẻ kia lộ ra sơ hở mà thôi.
Có điều, nếu bên họ đã án binh bất động, người bên đây cũng không dại dột bứt dây động rừng. Chuyện ngoài kia đã có người lo liệu, nàng an phận làm một cô công chúa nhu nhược vô hại là được.
-Bẩm Linh Lam công chúa, Ngự thiện phòng gửi đến danh sách ngọ thiện, mời công chúa xem qua ạ!
Tiểu thái giám thấy người đến gần, khuôn phép thỉnh an, trình bản ghi chép lên cho nàng. Thiên triều đối với vị công chúa Đại Liêu này không hề bạc đãi, phàm là chuyện ăn uống nghỉ ngơi hàng ngày đều lo liệu đâu ra đó. Vật dụng, món ăn đều dùng cấp bậc trên Tứ phẩm để phục vụ, không có nửa điểm chê trách.
-Để Hạ Hoa chọn cho ta đi, đừng chọn quá năm món, ta dùng không hết đâu.
-Dạ biết, thưa công chúa!
Y Viên (Sư Tử) nào để tâm mấy thứ nhỏ nhặt này. Ở quê nhà, nàng đã quen ăn cơm nguội canh thừa bữa có bữa không, sớm đã buông bỏ hứng thú với mỹ thực nhân gian, bình thản mà lướt qua.
Nàng dựa lưng trên nhuyễn tháp, nhận một tách trà xanh từ tay cung nữ rồi cho họ cáo lui, bản thân lại bắt đầu rơi vào trạng thái trầm mặc xuất thần.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, Y Viên (Sư Tử) hết lần này đến lần khác phải đếm ngược từng ngày chờ người ta định đoạt cho số phận của mình, chút phản kháng nhỏ nhoi cũng lười thể hiện.
Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) cũng được, Diệp Nhất Huyền (Ma Kết) cũng chẳng sao, chung quy vẫn là kẻ bị ruồng bỏ, còn phải phân biệt ai tốt hơn ai sao?
...
-Viên Viên, sau này con muốn làm gì?
Người phụ nữ trìu mến nhìn tiểu bảo bối ngồi cạnh mình, cất giọng thều thào gắng sức nói cho trọn vẹn một câu, nụ cười ấm áp có lẽ là thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ khuôn mặt tiều tụy đến đáng thương. Cô bé khẽ quệt nước mắt, nắm chặt bàn tay bà, thanh âm non nớt không kiềm được tiếng nấc nghẹn.
-Viên Viên không muốn gì cả, Viên Viên muốn mẫu phi mãi mãi ở cạnh con...
Dứt lời liền òa khóc nức nở.
-Mẫu phi sẽ khỏe lại mà, mẫu phi đã hứa sẽ không bỏ con mà... hức hức...
-Viên Viên ngoan...
Xoa lên mái tóc đen tuyền cột tùy ý hai bên của nhi nữ, bà cười chua chát. Từ lúc sinh ra đến giờ, con bé chưa từng một lần được no đủ, áo không đủ ấm, cơm không đủ ăn, ngay cả trang phục trên người so ra chẳng khác dân thường là bao, một chiếc trâm bới tóc đàng hoàng cũng chẳng có. Công chúa một đất nước đây ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 cs| •Mộng Nam Kha•
FanfictionVẫn châm trà nhập mộng Nam Kha Vọng niệm ta hất canh Mạnh Bà Kiếp duyên này chẳng thể bên nhau Là điều ta cảm thấy đớn đau...