Thiên Tử điện mùi trầm hương bay phảng phất, một khoảng trầm mặc tĩnh lặng, chỉ có tiếng mài mực vang lên đều đều. Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) ngồi bên bàn gỗ cao cấp, chuyên tâm vẽ tranh.
Từng đường nét đều rất dứt khoát, đậm nhạt rõ ràng, chẳng mấy chốc đã phác họa ra một khung cảnh núi non hùng vĩ, vừa chân thật sống động, lại rất hữu tình nên thơ.
Phúc Tử đứng cạnh mài mực cho y, trong lòng không ngừng cảm thán. Hoàng thượng đúng là rất đa tài, luận về mưu trí, võ công không ai bì kịp, giờ ngay cả bức tranh cũng hoàn hảo hơn người!
Hàn Thiên (Thiên Yết) buông bút, thỏa mãn ngắm nhìn lại tác phẩm của mình, trên mặt lộ ra ý cười thoải mái, lâu rồi y không có nhã hứng thế này.
-Bẩm hoàng thượng, Ngọc Dung hoa khấu kiến, nói là đem điểm tâm đến cho hoàng thượng!- Tiểu thái giám từ ngoài điện bước vào, hành lễ thông báo.
Hoa Bảo lâm ngày nào chỉ trong vòng vài tháng đã thăng liền ba cấp lên Chính tứ phẩm, còn được ban phong hào "Ngọc", nàng ta chính là phi tần đắc sủng nhất hiện tại. Bên cạnh đó, còn có các vị được thị tẩm nhiều không kém, chính là Triệu Tần- Triệu Di con gái Hình bộ Thượng thư, Tố Tiệp dư- Tố Như Mộng thiên kim Tri phủ tỉnh Sơn tây và Ngụy Dung hoa- Ngụy Thục Trân nhị tiểu thư phủ Đề đốc .
Mỗi người một vẻ, ai cũng đều là quốc sắc thiên hương, hậu cung phấn hoa rải đầy, thái hậu hài lòng, Hàn Thiên (Thiên Yết) cũng bắt đầu quen với việc có người hầu hạ mỗi đêm. Đế vương, suy cho cùng cũng là nam nhân!
-Nhận điểm tâm, bảo nàng ấy về đi, tối nay trẫm sẽ dùng thiện ở Đào Hoa các.
-Tuân lệnh hoàng thượng!
Tiểu thái giám lui ra, rất nhanh đã trở lại cũng với giỏ đựng thức ăn, Phúc Tử đưa tay nhận lấy. Hắn mở ra, bên trong là một đĩa bánh phù dung cùng với một chén tổ yến, dùng kim bạc thử qua không có độc mới dám trình lên cho y.
-Hoàng thượng, đã kiểm tra xong rồi.
-Ừ, mang vứt đi.
-Vâng ạ, nô tài xin cáo lui.
Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) không thích đồ ngọt, có điều bí mật này không nhiều người biết, các phi tần càng không hiểu, cứ nghĩ dụng tâm tốn sức làm điểm tâm dâng lên sẽ có thể thu hút sự chú ý, nào ngờ chỉ là phí công vô ích, y một cái cũng không nhìn liền trực tiếp đem bỏ.
Nếu không phải vì để tránh rước thêm phiền phức, y đã ban lệnh miễn nhận thức ăn từ cung phi rồi, không cần ngày nào cũng lãng phí cả đống món ngon.
Gấp lại bức vẽ sắp xếp lại vật dụng, Hàn Thiên (Thiên Yết) ngả người lên ghế đệm, lim dim muốn ngủ, thời gian thảnh thơi của y không còn nhiều nữa.
Ba hôm trước sứ giả của Đại Liêu quốc cầu kiến, dâng công hàm do đích thân quốc vương viết, ban lệnh gửi Linh Lam công chúa sang hòa thân, ý muốn thắt chặt tình hữu nghị. Hữu nghị? Thiên Quốc và Đại Liêu từng có à?
Y dĩ nhiên biết họ muốn suy tính gì, trước tới nay không thiếu chuyện nước nhỏ vì để bảo đảm vị thế, không ngại "cống nạp" các công chúa, quận chúa nước mình cho các nước lớn hơn. Ngoài mặt là tạo quan hệ, âm mưu bên trong chắc hẳn sâu xa hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 cs| •Mộng Nam Kha•
FanfictionVẫn châm trà nhập mộng Nam Kha Vọng niệm ta hất canh Mạnh Bà Kiếp duyên này chẳng thể bên nhau Là điều ta cảm thấy đớn đau...