Chap 9: Gối ôm và lọ mực

328 26 0
                                    

Yuu’ s POV

Họa thần từng chỉ giáo, đối với con gái thì phương châm “ đẹp chai không bằng chai mặt” áp dụng là luôn luôn hiệu quả. Ông bạn Họa thần đó tài năng có thừa mà nhan sắc tiêu biến thì dùng đến phương châm kia chẳng phải hiệu quả tức thì hay sao? Sướng kinh hồn, chẳng bù cho tôi.. Một Đại thiên thần nổi danh, tên Yuu, tự là Oshima Yuko, vừa “ đợp giai” vừa chai mặt, họ sợ rằng tôi sẽ lập nên hậu cung trên Thiên giới nên biến tôi thành con gái thế này cũng hiểu hiểu họ GATO đến mức nào.

Ngay cả Nyan cũng thế, ngày ngày bị vẻ “đợp giai” của tôi hấp diêm đôi mắt, còn chịu đựng sự đeo bám chai lì kiên cường bất khuất của tôi nên thành ra cô ấy cũng xa lánh tôi.

Rốt cuộc thì câu gì có thể dùng trong trường hợp éo le của tôi đây? “Hồng nhan bạc mệnh” có được không nhỉ? Tôi chỉ muốn có một thân hình hoàn hảo để tự ngắm thôi mà cũng lắm gian truân.

Tối qua cô ấy còn bị kích động quá mức khi nghe tôi nói đã đuổi hết gia nhân của cô ấy đi. Cô ấy không những có body chuẩn mà cả việc ăn bám gia nhân cũng thuộc hàng thượng thừa. Họ đi thì đã sao, có tôi đây lo cho cô ấy mà. Tận tay chăm sóc thì tôi có thể nắm rõ sinh hoạt biểu của cô ấy. Việc gì phải xoắn.

_ Chào Nyan, buổi sáng tốt lành.

_ …

Lại lơ tôi như thường ngày nữa rồi, đã thế sáng sớm hôm nay khi thức dậy trông cô ấy rất kinh khủng.. đầu tóc bù xù như tổ ấp trứng, hai mắt thâm quần như cú vọ, quần áo xộc xệch, cả người dính đầy mạng nhện. Cô ấy cứ nhìn tôi rồi lại thoáng đỏ mặt, tận 5 phút sau mới lết xác đi đánh răng rửa mặt.

Ánh mắt ấy hệt như ánh mắt mấy nữ thiên thần hay nhìn tôi lúc tôi ngắm trộm họ tắm. Chết rồi, chẳng nhẽ cô ấy đã biết tôi là nam thần rồi hay sao? Sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà hay sẽ mê tôi như điếu đổ?

Tôi lú đầu vào phòng vệ sinh hỏi nhưng chưa kịp nói gì thì cổ la toán lên:

_ Á, quân biến thái! Nhìn cái gì đấy?

Sau đó thì đạp cửa đóng lại cái rầm, khiến tôi bị kẹp tay đau điếng.

_ Nè, mở cửa đi! Đang đánh răng thôi mà làm gì dữ vậy, cứ như là cậu đang khỏa thân không bằng.

Thế rồi Nyan mới từ từ mở cánh cửa ra với vẻ mặt vô cùng áy náy. Cứ hễ mà cuống quýt lên là cô ấy thường mất bình tĩnh như thế, theo sát Nyan miết nên tôi cũng khá hiểu điều này. Xoa xoa lấy mấy khớp tay đang sưng đỏ, tôi hỏi lại:

_ Này, bấy lâu nay cậu giả vờ đúng không? Thật ra là biết hết mà cứ im im ỉm.

_ Biết.. biết cái gì chứ? Tôi ngất xỉu thiệt mà. Ực!

Ẹc! Gúm quá đi, tự dưng nuốt nước bọt trong lúc đánh răng chi không biết. Mà ngất xỉu gì ở đây nhỉ? Cô ấy lại nói linh tinh rồi.

_ Nếu không biết thì tại sao hồi sáng lúc thức dậy lại dùng cái bộ mặt như mông khỉ đít đỏ nhìn người ta?

_ Cái.. cái đó thì tự đi hỏi bản thân xem tối qua đã làm chuyện thất đức gì.

[Fic] Thiên sứ rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ