CHƯƠNG 203

158 13 0
                                    

Đúng giờ phi tần đều có mặt đông đủ ở Phượng Hòa Cung, ai nấy mặt đầy xuân phong bàn tán sôi nổi, xem địa phương của hoàng quý phi như chốn không người.
“Thật không ngờ hoàng quý phi bệnh tình nghiêm trọng như vậy vẫn có thể khang phục.”
“Có gì đáng ngưỡng mộ? Chẳng phải cũng mất oa oa sao?”
“Hoàng quý phi chỉ là hữu danh vô thực, nghe bảo ả cả đời không thể sinh được oa oa, hoàng thượng vì niệm tình cũ mới lưu lại trong cung thôi. Các ngươi xem, hơn tháng ròng hoàng thượng không hề ghé đến Phượng Hòa Cung, nhất định đã chán ghét ả rồi, sớm muộn hậu cung chủ vị cũng sẽ đổi người.”
“Ngươi nói không sai, hiện tại người có phúc khí nhất chính là Tường cơ, tốt nhất đừng đắc tội nàng.”
Phi tần bàn luận vô cùng sôi nổi mà không phát hiện Mộ Hoan đã đi ra, cũng không buồn đánh gãy lời, chậm rãi ngồi xuống phượng ỷ. Có một cung nô trông thấy, vội vàng lay chủ tử đang nói hăng say, xung quanh lập tức biến trở về yên lặng.
“Các muội muội sao không nói tiếp?” Mộ Hoan gác tay lên tay vịn ghế, quét mắt nhìn một lượt các nàng: “Bản cung còn đang muốn nghe một chút chuyện bát quái.”
“Hoàng quý phi nặng lời rồi, chúng muội muội chỉ nói đùa vài câu giải khuây thôi.”
“Thế thì tiếc quá, bản cung trong lòng hiếu kỳ, muốn biết hậu cung về sau đổi chủ thế nào. Hiện tại hậu cung không có hoàng hậu, bản thân hoàng thượng chưa có tử tôn kế thừa, ai có thể khai chi tán diệp cho A Ba Đáp thị chính là phần phúc.” Mộ Hoan đưa mắt nhìn chỗ trống bên dưới, nhàn nhạt hỏi khẽ: “Tường cơ không đến sao?”
“Tường cơ đang hoài long tự nên cảm thấy mệt mỏi không đến.”
“Nếu đã như vậy, Ân Ly, ngươi đến Tư Nguyệt Thất thỉnh người đến.” Ánh mắt Mộ Hoan trầm xuống một đoạn nhưng môi vẫn giữ nguyên ý cười: “Tường cơ nên phải có mặt, bản cung có chuyện cần nói.”
“Vâng.”
Ân Ly gọi theo hai cung nô cùng mình đến Tư Nguyệt Thất, mất nửa canh giờ mới thỉnh được đại thần linh Tường cơ Đồ Ngân đến Phượng Hòa Cung. Đồ Ngân chỉ mới hoài thai một tháng hơn, tiểu phúc hãy còn bằng phẳng nhưng cứ đi vài ba bước lại vuốt tiểu phúc một lần, dùng ánh mắt khiêu khích hướng về phía Mộ Hoan.
Mà Mộ Hoan nửa điểm phản ứng cũng không có, chậm rãi nói tiếp: “Dìu Tường cơ ngồi xuống ghế đi.”
“Đừng chạm vào ta.” Đồ Ngân phất phất tay áo, vén váy ngồi xuống: “Bàn tay dơ bẩn của các ngươi cũng nghĩ chạm vào người ta?”
“Ngươi!?”
“Ân Ly, về đây.”
Ân Ly đè nén tức giận, xoay người đi ra sau lưng hoàng quý phi.
Mộ Hoan đánh giá Đồ Ngân một lượt: “Quả nhiên sắc mặt hồng hào, thành chủ tử rồi cũng khác lúc bưng chậu nước hầu hạ bản cung rửa chân.”
Sắc mặt Đồ Ngân biến đổi, cười lạnh hai tiếng: “Thần thiếp may mắn thụ phúc, hoài được long chủng, tất nhiên phải thay đổi rồi a. Đây chính là trưởng tử của hoàng thượng, phi thường tôn quý, thần thiếp nào dám sơ suất?”
“Ngươi nói cũng có đạo lý, nếu đã mang oa oa cao quý tất phẩm phải cao hơn một bậc. Bất quá ngươi lại không hiểu lễ tiết, tất cả phi tần phẩm cao đều đến bái phỏng, chỉ có ngươi là vịn đủ lý do để không đến.” Mộ Hoan nheo nheo mắt, dùng sức siết lấy tay vịn ghế: “Bản cung phế bỏ phẩm vị của ngươi, hạ xuống thường tại, ban cho chữ ‘Tường’. Hoàng thượng ban cho ngươi chữ ‘Tường’ này là mong mẫu tử ngươi cát tường bình an, vì vậy đừng khiến hoàng thượng thất vọng.”
“Thần thiếp hoài long tự, chậm trễ thỉnh an thì có gì sai? Nương nương rõ ràng là bức người quá đáng!!”
“Bản cung trước giờ làm việc đều theo quy tắc, ngươi không phục thì gọi hoàng thượng đến.”
Đồ Ngân hít liền mấy ngụm lãnh khí, từ sau sự việc kia hoàng thượng chưa bao giờ đặt chân đến Tư Nguyệt Thất, nếu bây giờ kinh động thánh giá chưa chắc đã là chuyện tốt. Cuối cùng vẫn chọn cắn răng lĩnh mệnh, móng tay bén nhọn bấm sâu vào lòng bàn tay xuất huyết.
“Tường Thường tại chưa vội.” Mộ Hoan khoác khoác tay, mỉm cười nói tiếp: “Thưởng phạt phải phân minh, hôm nay ngươi làm sai bản cung không thể không phạt. Vì vậy, Ân Ly, ngươi đến vả miệng Tường thường tại hai mươi cái làm gương cho chúng phi tần.”
Ân Ly hai mắt rực sáng, hoan hỉ nhận mệnh, cùng ma ma chạy xuống chế trụ Đồ Ngân.
“Hoàng quý phi, ngươi không được đánh ta!!” Đồ Ngân không dám giãy dụa quá mạnh, trừng trừng mắt nói: “Ta đang hoài long tự, nếu long tự có vấn đề gì, ngươi tránh không khỏi can hệ.”
Mộ Hoan mắt cũng chẳng buồn chớp, lạnh nhạt mở miệng: “Đánh, đánh không đủ các ngươi sẽ chịu thay ả.”
“Vâng!!”
Ân Ly lấy lại tinh thần, hạ thủ vô tình đánh một cái lên mặt của Đồ Ngân lưu lại dấu tay đỏ ửng. Liên tục không ngừng, đánh đến mặt Đồ Ngân sưng to như đầu heo, khóe môi ứa máu đỏ chói mắt.
Cung phi không dám nhìn thẳng, tâm lạnh nửa đoạn.
Đánh xong, Ân Ly nhanh chóng lui ra sau lưng Mộ Hoan, đắc ý nhìn Đồ Ngân suy sụp ngã xuống sàn Phượng Hòa Cung.
“Đánh cũng đánh rồi, đến lúc thưởng đại công của Tường Thường tại.”
Mộ Hoan đưa mắt nhìn Uyển Nhược, nàng hiểu ý bưng những hộp gấm đẹp đẽ đến trước mặt Đồ Ngân.
“Đây đều là lễ vật hoàng thượng từng ban thưởng cho bản cung, nay bản cung tặng hết cho ngươi coi như làm quà mừng.”
Đồ Ngân ngẩng đầu lên, hận đến muốn giết chết Mộ Hoan, ả rõ ràng cố tình sỉ nhục nàng trước mặt mọi người.
“Tường Thường tại không muốn nhận?”
Nén nhịn đau đớn trên mặt, Đồ Ngân run rẩy với tay chạm vào hộp gấm rồi lập tức thu tay lại, ánh mắt tràn ngập oán hận vẫn dán chặt trên người nữ nhân khốn kiếp kia.
“Hảo liễu, Tường Thường tại đã nhận bản cung cũng thấy yên lòng.” Mộ Hoan đưa tay cho Ân Ly dìu đứng dậy, ánh mắt rơi trên người Đồ Ngân: “Các ngươi đưa thường tại hồi thất đi, bản cung cũng mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Phi tần nhanh chóng đứng dậy, run rẩy chấp tay bái lạy: “Cung tống hoàng quý phi nương nương.”

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] Lang Hậu Truyền KìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ