CHƯƠNG 216

192 11 1
                                    

“Hoàng đế, ngươi thời gian qua không đến thăm Tường tần, nàng trong lòng phẫn uất mấy lần muốn tự tận.”
A Ba Đáp Thấu Á Viên duy trì tình trạng diện vô biểu tình, thử nếm một món cảm thấy ngon liền bảo A Phúc mang cho hoàng quý phi, hoàn toàn không để ý mấy lời của Thái hoàng thái hậu.
“Hoàng đế!”
“Trẫm đã nghe, nhưng đây là nghiệt Tường tần tự tạo, trẫm không muốn đến làm phiền nàng tịnh tâm suy nghĩ về tội của mình.”
Thái hoàng thái hậu lộ rõ vẻ bất mãn, nhíu nhíu mày mở miệng: “Tường tần đang mang cốt nhục của hoàng thượng, không nhìn mẫu cũng phải nhận tử, theo lý hoàng thượng vẫn nên đến xem nàng một cái.”
“Trẫm chỉ nói một lần này thôi.” A Ba Đáp Thấu Á Viên ngẩng đầu lên, lạnh lẽo mở miệng: “Nghiệt tự gieo phải tự gánh, trẫm không nhàn rỗi, Thái hoàng thái hậu có tinh thần thì nên giúp hoàng quý phi chấn chỉnh hậu cung.”
“Hoàng thượng, ngài…”
Xung quanh tràn ngập khí tức sát phạt của alpha, Thái hoàng thái hậu nói cũng nói không được, chỉ có thể trừng trừng mắt nhìn hoàng đế tại thượng. Nha đầu trưởng thành rồi không nghe lời của lão thái bà nữa, thậm chí chẳng buồn đặt vào trong mắt.
“Hoàng thượng muốn ai gia giúp hoàng quý phi chấn chỉnh hậu cung, có phải vì hoàng quý phi không có năng lực nắm giữ phượng ấn quản lý hậu cung phi tần?”
Mộ Hoan phát hiện kiếm đã chĩa về phía mình, lập tức thẳng lưng đối đáp: “Thần thiếp còn trẻ chưa hiểu chuyện, vẫn cần lĩnh giáo Thái hoàng thái hậu.”
“Nếu ngươi cảm thấy chưa làm tốt được thì giao trả phượng ấn cho hoàng thượng, chuyện hậu cung cứ để ai gia làm chủ.”
A Ba Đáp Thấu Á Viên lập tức mở miệng đánh gãy chủ ý của lão phật gia: “Thái hoàng thái hậu tuổi đã lớn, trẫm không muốn miễn cưỡng. Nếu ngài cảm thấy hoàng quý phi còn trẻ kinh nghiệm chưa nhiều thì nên để nàng học hỏi một thời gian, còn phần ngài hảo hảo nghỉ ngơi cũng được.”
“Hoàng quý phi không thể sinh hạ tử tự, giữ phượng ấn không thích hợp, hoàng thượng, người nắm giữ hậu cung phải là người sinh hạ được tôn tử kế tự!” Thái hoàng thái hậu trừng mắt nhìn Mộ Hoan, nghiêm nghị mở miệng: “Hoàng quý phi không thể làm chủ hậu cung được.”
Mộ Hoan bình thản gắp một con tôm vào miệng nhai, dùng khăn tỉ mỉ lau miệng, xong xuôi mới nói: “Thần thiếp còn là hoàng quý phi thì vẫn là nữ nhân cao quý nhất hậu cung, cũng là người duy nhất đủ tư cách nắm giữ phượng ấn. Trái lại Thái hoàng thái hậu tuổi đã lớn, đừng quá quan tâm chuyện hậu cung tránh khiến tình cảm giữa các phi tần sứt mẻ. Thời gian qua Thái hoàng thái hậu dung túng Tường tần làm điều xằng bậy còn làm chết một mạng người, bây giờ chỉ phạt cấm túc ba tháng, Thái hoàng thái hậu không thấy hài lòng thì thần thiếp đành dùng tổ huấn mà lôi ả công khai đánh ba mươi đại bản.”
“Mộ Hoan, ngươi càng lúc càng càn rỡ!!” Lão phật gia giận dữ không nhẹ, long trượng gõ mạnh xuống đất hai cái: “Ai gia còn ở đây, ngươi đừng mong làm chủ hậu cung!”
Xung đột giữa bà bà và tức phụ là lẽ thông thường, nhưng lại là thái bà cùng tôn tức, còn xuất thân hoàng tộc cao quý tránh không khỏi khiến mọi người lo lắng thấp thỏm.
“Đủ rồi!”
Tiếng quát đặt biệt có uy lực, mang theo một cỗ khí tức không giận mà uy, khiến bất cứ ai trong lòng đều phải khiếp sợ.
A Ba Đáp Thấu Á Viên hít một hơi thật sâu, tầm mắt dời đến Thái hoàng thái hậu: “Thái hoàng thái hậu tuổi đã cao, không cần quản chuyện hậu cung, thời gian đến cứ ở trong Trường Thọ Cung tôn kính thần linh đi.”
“Hoàng thượng, ngươi…”
“Chuyện hậu cung vẫn để hoàng quý phi làm chủ, ai còn dám nghị luận, giết không tha.”
Thái hoàng thái hậu lần này ăn đủ giận dữ, dứt khoát đứng dậy quay về Trường Thọ Cung, long trượng liên tục nện xuống mặt đất vang lên âm thanh cộp cộp ngày càng nhỏ dần.
Mộ Hoan liếc nhìn theo, rồi lại gắp tôm cho vào miệng, chẳng mảy may quan tâm.
A Ba Đáp Thấu Á Viên cầm một dĩa cao điểm đưa cho A Phúc, không cần hoàng thượng mở miệng hắn cũng hiểu ý bưng đến chỗ hoàng quý phi nương nương.
“Nương nương, cái này…”
“Để xuống đi.”
Mộ Hoan vẫn tiếp tục gắp tôm, tiện tay cầm dĩa tôm chưa lột của mình đưa cho A Phúc. Còn chưa kịp hiểu gì thì lại thấy hoàng quý phi gắp tôm cho vào miệng, dường như minh bạch điều gì đó, vội vàng cầm lấy dĩa tôm chưa lột vỏ kia chạy đến chỗ hoàng thượng.
“Cái này…”
A Ba Đáp Thấu Á Viên nhìn dĩa tôm rồi lại nhìn bình phong, nhịn không được bật cười, tiếp tục xắn tay giúp kiều hương lột vỏ. Mất một khoảng thời gian mới lột xong, lại đưa cho A Phúc, không quên dặn Ti Thiện Phòng chuẩn bị thêm một ít tôm cho hoàng quý phi.
Cứ như vậy chạy qua chạy lại, A Phúc cảm thấy hắn sắp chết đến nơi rồi, đại nhân vật đúng là biết cách hành hạ người khác!!

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] Lang Hậu Truyền KìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ