CHƯƠNG 210

208 13 1
                                    

“Nương nương! Nương nương!!”
Mộ Hoan đang tĩnh tâm niệm kinh chú, nghe tiếng hét của Ân Ly nhịn không được chau mày, dừng lại động tác lần chuỗi tràng lưu ly. Rất nhanh Ân Ly liền xuất hiện, hoảng ha hoảng hốt chạy vào bên cạnh nàng.
“Tiểu công gia đến, còn nói không gặp được nương nương sẽ không đi.”
“Cứ bảo bản cung cần nghỉ ngơi, lần khác hẵn đến.”
“Nhưng tiểu công gia ôm theo một đứa trẻ, nói nương nương nhất định phải thấy tiểu ngoại tôn.”
Mắt Mộ Hoan lập tức mở ra, nghi hoặc hỏi lại: “Là một omega đúng không?”
“Phải a, oa oa rất đáng yêu lanh lợi, còn cười với nô tỳ nữa.”
“Là nha đầu rồi…” Mộ Hoan đưa mắt nhìn bức tượng thần linh, chấp tay bái lạy: “Đa tạ thần linh phù hộ Phổ Lan bình an đưa oa oa trở về.”
“Vậy…”
“Để nàng vào đi.”
Mộ Hoan đưa tay để Ân Ly dìu đứng dậy đi ra sảnh chính, mệt mỏi ngồi xuống dựa lưng vào nệm vải mềm mại. Chốc sau A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan cũng tiến vào, trên tay bồng nha đầu A Ba Đáp Lan Hương Khấu. Đúng như Ân Ly miêu tả, nha đầu này bề ngoài lanh lợi khả ái, gặp ai cũng cười tít mắt lên.
A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan nhắc nhở: “Gọi di bà.”
“Di bà hảo.”
A Ba Đáp Lan Hương Khấu ngoan ngoãn gọi một tiếng, không quên tặng kèm một nụ cười.
“Quả nhiên giống, rất giống.” Mộ Hoan chống tay lên bàn trà, nhìn A Ba Đáp Lan Hương Khấu rất lâu: “Giống Phất Nữu đến bảy phần.”
“Ai cũng nói Khấu nhi rất giống nương thân, nhưng đại thẩm nói mắt của Khấu nhi rất giống mẫu thân, giống đến nỗi ngài ấy mỗi lần nhìn thấy là tức giận nhưng lại giận không được Khấu nhi.”
“Nha đầu cũng lanh lợi thật, Lan nhi, để bản cung bồng nàng một chút.”
A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan cũng không có ý kiến gì, nhanh nhẹn đưa A Ba Đáp Lan Hương Khấu cho tiểu di bồng. Nha đầu A Ba Đáp Lan Hương Khấu được ôm liền chui thẳng vào lồng của di bà, ôm chặt lấy cổ nàng mà nhõng nhẽo.
“Tiểu thư có vẻ rất thích hoàng quý phi a.” Ân Ly đem trà rót ra chén, nhịn không được cười nói: “Nếu được hay hoàng quý phi giữ nàng bên cạnh.”
“Bản cung mạng mình còn không thể giữ, sao có thể chiếu cố Khấu nhi.”
Đáy mắt thoáng lộ ra tia phức tạp, A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan có chút lo lắng hỏi: “Trên đường hồi kinh nghe một số lời đồn, lẽ nào đều là thật sao?”
Mộ Hoan không trả lời, trái lại còn vui vẻ lắc trống bỏi trước mặt tiểu nha đầu Lan Hương Khấu, giống như việc lời đồn bên ngoài không liên quan đến nàng.
“Tiểu di, ngươi nói có việc gì cần ta giúp, ta sẵn lòng giúp đỡ ngươi. Bản thân ta thoát chết được cũng nhờ tiểu di ở trước mặt hoàng thượng nói đỡ, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi một mình chống đỡ như vậy.”
Ân Ly nhìn trộm sắc mặt của hoàng quý phi rồi nói: “Tiểu công gia, ngài nhất định phải giúp hoàng quý phi, bằng không hoàng quý phi sẽ bị ả tiện nhân kia bức chết.”
Ánh mắt chuyển đến Ân Ly: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Không chút chần chờ đem mọi chuyện nhất thanh nhị sở nói ra, còn không quên đem chuyện điều tra được suốt mấy tháng qua, Ân Ly tin tiểu công gia nhất định cứu được hoàng quý phi.
Sắc mặt A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan thoáng ngưng trọng, nghiêm túc đánh giá: “Nếu như vậy phải tra từ chỗ Nam Cung thị, lấy bằng được bách tuế liên kia, nhất định bọn họ sẽ hành động.”
“Nói xem.”
“Tiểu di, ta muốn ngươi diễn một màn kịch.”
Mộ Hoan bật cười: “Dựng lên rồi, chỉ thiếu một người trợ giúp.”
A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan mạc danh kỳ diệu, sau đó liền xấu hổ cười: “Tiểu di thông minh như vậy sớm đã biết cách ứng phó, ta đúng là tự làm xấu mặt mình.”
“Sau nhiều năm ngươi cũng cơ linh hơn trước rất nhiều.” Mộ Hoan với tay xoa xoa đầu nàng, yếu ớt cười nói: “Bây giờ đổi lại là ngươi bảo hộ Khấu nhi, trở thành chỗ dựa lớn nhất cho nha đầu.”
“Vâng, tiểu di, chuyện này cứ giao cho ta, ta nhất định sẽ làm tốt.”
“Ta biết ngươi sẽ làm được.”
Mộ Hoan ôm nha đầu Lan Hương Khấu về phía A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan: “Ngươi đưa nàng về nghỉ ngơi đi, xem chừng nha đầu đã buồn ngủ rồi.”
Tiếp nhận tiểu bảo bối từ tay tiểu di, A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan kéo khăn trùm của nha đầu ra một chút, quả nhiên mặt nhỏ đã lộ ra chút mệt mỏi.
“Vậy ta đi trước, tiểu di bảo trọng.”
Gật đầu hai cái coi như đáp ứng, Mộ Hoan nhìn đến khi bóng người đều đã khuất mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.
“Nương nương, chuyện này…”
“Làm phiền đến tiểu công gia, hẳn là có thể giải quyết nan đề.” Mộ Hoan kéo chỉnh phi phong trên người, thở ra một làn khói mỏng: “Bản cung đi đến bước đường này đã không thể quay đầu được nữa rồi.”
“Tối nay yến tiệc tổ chức, nô tỳ lập tức đi chuẩn bị.”
“Cẩn thận.”
Bắt gặp ánh mắt lo lắng của hoàng quý phi, Ân Ly vui vẻ gật đầu: “Nô tỳ nhất định cẩn trọng.”

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] Lang Hậu Truyền KìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ