CHƯƠNG 234

277 15 0
                                    

Chăm sóc oa oa chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là một bạch đầu lang mắc mao bệnh, nếu khóc quá to cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy Mộ Hoan lẫn A Ba Đáp Thấu Á Viên thường xuyên túc trực bên nôi nhỏ, phát hiện nha đầu khóc liền nhanh chóng dỗ dành, muốn cái gì lập tức đáp ứng ngay.
Buổi sáng vẫn tốt, nhưng đến đêm sẽ thường xuyên khóc nháo, A Ba Đáp Thấu Á Viên không muốn phiền đến kiều hương nên tự mình đi dỗ nha đầu. Nhiều lúc còn bồng đến Dưỡng Tâm Điện, vừa phê duyệt tấu chương vừa hống oa oa đi ngủ, so với người làm mẫu hậu như Mộ Hoan còn tận lực tận chức hơn.
Cũng không trách được Mộ Hoan, một tháng đầu tiên nàng ở cữ chẳng thể đi quá nhiều, nằm trên giường thì lập tức ngủ quên. Mà nàng lại không cho ma ma chiếu cố, nếu không phải A Ba Đáp Thấu Á Viên thường xuyên đến chăm, sợ là A Ba Đáp Cổ Tây Thiến sớm đã khóc đến chết.
A Ba Đáp Cổ Tây Thiến biết được mẫu hoàng đặc biệt sủng liền hay lấy nước mắt ra vòi vĩnh, lúc thì vòi mấy món đồ gỗ, có hôm vòi cả ngọc ấn của hoàng đế. Bất quá A Ba Đáp Thấu Á Viên đều đáp ứng toàn bộ, cho nha đầu chơi vài ngày, mãi đến khi Mộ Hoan phát hiện trộm lấy trở về mới tạm coi như ổn thỏa.
Nha đầu biết lật, như con địa long mập lật trái lật phải quanh nôi, đem chăn dưới thân nhàu nhĩ thành một đoàn. Bộ dáng có vẻ rất hào hứng với trò chơi mới của mình, móng vuốt chưa mọc ra sức vung vẩy đệm thịt béo, lang nhĩ động mấy cái lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Mộ Hoan đặt mẫu thêu xuống giường, đưa tay đẩy nôi hai cái: “Thiến nhi đừng nháo, ngoan ngoãn nằm xuống nếu không sẽ ngã đau đó.”
“Nha!!” A Ba Đáp Cổ Tây Thiến lại lật người một cái, đệm thịt béo múp vỗ vào cái nôi: “Nha nha!!”
“Không được.” Mộ Hoan điểm ngón tay lên chóp mũi nha đầu, không hài lòng lắc đầu: “Ngươi ra ngoài rất nguy hiểm, nằm ở đây đi, mẫu hoàng một lúc sẽ đến xem ngươi.”
“Nha nha nha!!!”
“Nằm yên, còn nháo nữa sẽ để nhũ nương mang ngươi đi.”
A Ba Đáp Cổ Tây Thiến có vẻ nghe hiểu, phát ra mấy tiếng kêu kháng nghị, xoay mông về phía Mộ Hoan lắc đuôi lật thêm mấy vòng nữa. Mộ Hoan bất đắc dĩ thở dài, đem nha đầu ôm ngay ngắn lại, kéo chăn lên đắp kín người.
“Ngủ đi, mẫu hậu còn phải thêu cho xong, ngươi ồn ào như vậy mẫu hậu không tập trung được.”
Lần này thì chẳng biết nha đầu có nghe nàng nói gì hay không, nhưng không còn nghe thấy tiếng đập nôi inh ỏi thì Mộ Hoan mới an tâm tiếp tục hoàn thành mẫu thêu.
Qua nửa canh giờ thời gian Ân Ly đột nhiên tiến vào, dẫn theo một người nữa, chính là tiểu công gia A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan.
“Tiểu di hảo.”
“Hảo, mau ngồi đi, ngươi đến từ lúc nào vậy?”
A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan phất vạt áo ngồi xuống, quan phục chỉnh tề không có lấy một vết nhăn: “Ta vừa đến thôi, có chút việc mới cố ý đến làm việc.”
“Lẽ nào điều tra được gì rồi?” Mộ Hoan đưa mắt nhìn Ân Ly phân phó: “Châm cho tiểu công gia một chén trà đi, xem nàng lạnh đến phát run rồi.”
Ân Ly không chỉ châm trà mà còn bê thêm chậu than qua, ở Phượng Hòa Cung không thiếu chính là than lô.
“Tra ra được một chuyện, ta cảm thấy lo lắng mới chạy đến tìm tiểu di một chuyến. Không biết cung nô tên gọi Uyển Nhược kia có ở đây không?”
“Uyển Nhược?” Mộ Hoan thoáng ngây người, nhớ đến gì đó lập tức chau mày: “Ý ngươi Uyển Nhược lòng muôn dạ thú, phản bội bản cung?”
“Gần đây ta thường xuyên bắt gặp Uyển Nhược gặp cung nô Tiểu Thúy của Tư Nguyệt Thất cho nên mới theo dõi nàng. Mặc dù nàng chưa từng xuất thủ, nhưng ta lo lắng nàng sẽ tổn hại tiểu di ngươi và công chúa cho nên mới vội vã đến báo tin.”
“Không thể nào!” Ân Ly lớn tiếng đánh gãy lời tiểu công gia, trên mặt lộ rõ tia bất mãn: “Uyển Nhược tỷ tỷ từng được hoàng hậu nương nương cứu mạng, nàng tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy được.”
“Ta làm sao biết được?” A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan đặt chén trà xuống bàn, một tay gác lên mặt bàn: “Cảnh vật còn thay đổi, con người có thể không thay đổi hay sao?”
Có lẽ bị đuối lý nên Ân Ly chẳng nói được nửa lời, buồn bực chạy ra sau lưng hoàng hậu kéo tay áo nàng hai cái.
“Chuyện gì cũng phải điều tra mới biết được.” Mộ Hoan thoáng nén tiếng thở dài, chậm rì rì mở miệng: “Ân Ly, ngươi đi tìm Uyển Nhược, bản cung muốn hỏi nàng thật rõ.”
“Nương nương…”
“Đi đi.”
Ân Ly ủy khuất bĩu môi, đành nhấc chân đi tìm Uyển Nhược, thậm chí nàng còn chẳng biết đối phương đang ở đâu. Thời gian gần đây đối phương hành tung bất định, tuy là trước đây thường xuyên đi đâu đó nhiều ngày không về, nhưng càng ngày thời gian biến mất càng dài.

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] Lang Hậu Truyền KìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ