CHƯƠNG 223

235 16 0
                                    

Gió tuyết thổi vạt áo lay động, đứng ở một góc khuất, tầm mắt thủy chung dán về một nơi. Hơi thở kết thành băng, lạnh lẽo đến như thế vẫn không run rẩy, tấm lưng thẳng tắp nhưng vai trĩu nặng bao nhiêu bi thống.
Tiếng bước chân dừng lại, đứng sau lưng nàng, kéo kéo khóe môi: “Uyển Nhược?”
Uyển Nhược không quay đầu nhìn, mười ngón tay hết siết rồi thả, kiềm nén đến mức lồng ngực phát đau.
“Đêm qua hoàng quý phi lưu lại Dưỡng Tâm Điện hầu hạ, tin này truyền khắp hoàng cung, sau lần này hai người nhất định gương vỡ lại lành. Bao nhiêu công sức như bỏ ra, tận trung tận nghĩa, kết quả đều biến thành trò cười, thật sự rất đáng thương.”
“Ngươi muốn nói gì?”
Đồ Ngân chậm rãi bước đến gần, mắt cũng hướng về Dưỡng Tâm Điện: “Hẳn là ngươi đã đứng đây một đêm rồi nhỉ? Có thấy thống khổ không?”
“Còn ngươi?” Uyển Nhược liếc mắt nhìn ả, nhàn nhạt mở miệng: “Thống khổ không?”
Ý cười trong mắt tan phân nửa, Đồ Ngân hừ lạnh một tiếng: “Chúng ta cùng một mục đích, hà tất phải đối địch như vậy?”
“Ta không lên thuyền cùng ngươi.”
“Hoàng quý phi đối đãi ngươi tàn nhẫn, quyết tuyệt ngươi vẫn nguyện sống chết theo ả?”
Uyển Nhược xoay người lại, hai tay chấp sau lưng, nghiêm nghị mở miệng: “Với ta hoàng quý phi chính là thiên sứ tối lương thiện, dù cho nàng có như thế nào, ta tuyệt đối không thay đổi ý nghĩ.”
“Thật sao?” Đồ Ngân bật cười một tiếng, nhìn một lượt Uyển Nhược rồi nói: “Thế tại sao ngươi lại ở địa phương này? Đáng lẽ ra ngươi nên hầu hạ bên cạnh hoàng quý phi, là nhất đẳng cung nữ trong Phượng Hòa Cung chứ? Đi xa như vậy, ngươi vẫn chưa nhận rõ con người thật của hoàng quý phi sao?”
Sắc mặt Uyển Nhược biến đổi, lộ ra một tia hoang mang.
Đồ Ngân nắm bắt lúc này nói tiếp: “Trong lòng hoàng quý phi chỉ có duy nhất một mình hoàng thượng, bản cung biết được ngươi có tình ý với nàng. Nếu muốn có được nàng thì phải đánh đổi, đạo lý này chắc ngươi minh bạch?”
“Ta cũng chẳng được gì.”
“Sao lại không được gì? Chỉ cần ngươi nguyện ý theo bản cung, bản cung giúp ngươi giữ chặt hoàng quý phi bên người, đến lúc đó ngày dài tháng rộng không sợ nàng không đổi ý.”
Trong mắt lộ ra một tia dao động, Uyển Nhược nhìn xuống dưới chân, một lớp tuyết xốp bị nàng giẫm lên lưu lại dấu giày.
“Nói thẳng đi.”
Đồ Ngân duy trì điệu cười, bàn tay chăm chỉ vuốt ve tiểu phúc: “Hợp tác, lên cùng thuyền, ta bảo chứng ngươi có được hoàng quý phi.”
Uyển Nhược trầm mặc hồi lâu, vẫn còn đắn đo. Chẳng biết suy nghĩ thế nào, cuối cùng lại gật đầu, chọn leo cùng thuyền với Đồ Ngân. Dù sao nàng cũng chẳng còn đường để đi, có thể xem đây là cách tốt nhất.
“Thành giao.”
Bóng lưng đổ xuống nền đất, lất phất tuyết hoa phi vũ, lắng nghe âm thanh gió lùa qua song cửa. Đồ Ngân nghe tiếng bước chân phát ra, lập tức để Tiểu Thúy dìu đi, tránh chạm mặt với người khác mà bại lộ kế hoạch.
Đồ Ngân đi chưa bao lâu thì Ân Ly cũng đến, vỗ vỗ vào vai của Uyển Nhược: “Ngươi đứng ở đây làm gì vậy?”
Uyển Nhược nghiêng đầu nhìn nàng, có chút nghi hoặc: “Còn ngươi không ở chỗ hoàng quý phi đến đây làm gì?”
“Ta đến tìm ngươi a.” Ân Ly nắm lấy cánh tay của Uyển Nhược, thúc giục: “Hoàng quý phi cho ngươi quay về hầu hạ rồi, ngươi theo ta trở về thôi.”
“Thật sự?”
“Lừa ngươi làm gì? Mau mau thu dọn hành lý, chúng ta đi nhanh đừng để hoàng quý phi chờ lâu.”
Uyển Nhược không nói gì, chỉ gật đầu rồi xoay người đi thu dọn hành lý, cùng Ân Ly quay về Phượng Hòa Cung.
Dọc đường đi cung nô vẫn bận rộn dọn dẹp, lâu lâu đứng thành nhóm bàn chuyện, chủ yếu đều nói về tin tức hoàng quý phi tái đắc sủng. Đêm hôm qua hoàng thượng cùng hoàng quý phi lưu lại Dưỡng Tâm Điện, đây vốn không hợp quy củ, thậm chí còn không nghe khiển trách qua. Dù cho Thái hoàng thái hậu giận đến gõ long trượng nát cả đất cũng không thể thay đổi được chuyện gì, người của Kính Sự Phòng đã ghi chép cẩn mực, đích thực đêm qua hoàng thượng thị tẩm hoàng quý phi.
Thẳng đến Phượng Hòa Cung, cung nô ở đây bàn tán so với bên ngoài còn sôi nổi hơn, tụm lại một góc trước bồn hoa mà nghị luận chuyện của chủ tử.
“Các ngươi đoán xem có khi nào hoàng thượng đại thắng hồi kinh sẽ giống như trước đây thường xuyên lui tới Phượng Hòa Cung?”
“Còn phải nói? Hoàng thượng thị tẩm hoàng quý phi ngay trong Dưỡng Tâm Điện, ngươi xem ai còn có mặt mũi lớn hơn hoàng quý phi của chúng ta?”
“Dù sao Đồng quốc công cũng đã hồi kinh, còn lập được đại công, tiểu công gia hiện giờ là Thượng thư Binh bộ, hoàng thượng tất nhiên sẽ sủng ái hoàng quý phi thôi.”
Ân Ly nghe đến câu này liền buồn bực quát: “Không lo làm việc đứng ở đây bàn tán chuyện của chủ tử, các ngươi không muốn sống nữa à?”
Cung nô hoảng hồn quay lại, trông thấy Ân Ly thì khép nép đứng sang một bên nhường đường: “Ân Ly tỷ tỷ.”
“Đi làm việc! Còn để ta thấy các ngươi bàn luận linh tinh, ta lập tức đuổi các ngươi ra khỏi Phượng Hòa Cung.”
Nghe Ân Ly nói xong, tất cả cung nô đều vội vội vàng vàng chạy đi dọn tuyết, đến cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Ân Ly khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn các nàng rồi nói: “Ta nói lại một lần nữa, hoàng quý phi vốn được hoàng thượng hết mực sủng ái, không phải dựa vào Đồng quốc công phủ. Các ngươi nên nhớ hoàng quý phi đắc sủng khi Đồng quốc công còn đang ở sa trường, vì vậy nếu kẻ nào dám nói những chuyện thất thiệt về hoàng quý phi, ta sẽ giao hết cho ma ma dạy dỗ!”
“Vâng!!”
“Ồn ào chuyện gì nữa vậy?”
Vừa quay đầu trông thấy hoàng quý phi đơn độc bước ra, Ân Ly nhanh chân chạy lên dìu nàng, buồn bực chỉ tay vào cung nô nói: “Bọn họ ở phía sau nghị luận nương nương.”
“Được rồi, không cần tức giận, có gì thì đưa cho ma ma dạy dỗ.” Mộ Hoan tay lần chuỗi niệm châu, mắt dời đến Uyển Nhược, khẽ mỉm cười: “Trở về rồi, thời gian qua chắc chịu không ít khổ.”
“Nô tỳ không dám.” Uyển Nhược di chuyển đến trước mặt hoàng quý phi, nghiêm cẩn chấp tay bái lạy: “Nô tỳ có thể trở về hầu hạ nương nương chính là phúc phần.”
“Miễn lễ đi, bản cung lần trước có hơi nặng lời, ngươi không tức giận là tốt rồi.”
“Nô tỳ tuyệt không oán hận nương nương.”
“Ngươi về phòng thay đổi y phục, sau đó đến hầu hạ bản cung.”
Uyển Nhược cung kính cúi đầu tòng mệnh, quải tay nải quay trở về phòng của mình. Đến nay phòng của nàng vẫn chẳng có gì thay đổi, mọi thứ ngăn nắp như cũ, ngày ngày đều có cung nô đến dọn dẹp.
Mộ Hoan để Ân Ly dìu trở về sườn cung nghỉ ngơi, bên ngoài tuyết đã rơi dày, thân thể nàng chịu không được lạnh nên tốt nhất vào cung ủ ấm thì hơn.
“Nương nương, Nam Cung thái y hẹn chiều nay sẽ đến bắt mạch bình an.”
“Thế buổi sáng nàng làm gì?”
“Nghe bảo là Nam Cung phủ có chút chuyện cần nàng đích thân giải quyết.”
Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Ân Ly: “Sao ngươi lại rõ như vậy? Đáng lẽ mấy chuyện này Nam Cung thị phải đích thân nói với bản cung mới đúng.”
“Cái này…” Ân Ly quẫn bách viện đại một lý do, nhưng nghĩ không thông suốt nên thành thật mở miệng: “Tối hôm qua nàng đến Phượng Hòa Cung nói với nô tỳ chuyện này.”
“Ngươi với Nam Cung thị thân thiết thật.” Mộ Hoan liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, nhịn không được cảm khái: “Đừng nói với bản cung là các ngươi có gian tình đi?”
“Không có! Thật sự là không có! Nam Cung thị chỉ đơn giản đến báo tin thôi.”
“Ngươi căng thẳng như vậy làm gì?”
Ân Ly ngồi xổm xuống nắm lấy tay áo của nàng mà lay nhẹ: “Hoàng quý phi, ngài không được hoài nghi nô tỳ!”
“Hảo, hảo, không hoài nghi ngươi, mau đứng dậy đi.” Mộ Hoan nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của nàng: “Bất quá nếu ngươi muốn thành gia lập thất thì nói với bản cung, bản cung giúp ngươi làm chủ.”
“Bây giờ vẫn chưa cần, nô tỳ còn muốn hầu hạ nương nương thêm vài năm nữa.”
Mộ Hoan lắc đầu cười, cũng không cho ý kiến gì, nhưng nàng cũng không mong Ân Ly hầu hạ nàng nhiều thêm vài năm. Nha đầu này tâm tư đơn thuần, cần có người bảo hộ, bằng không sẽ khó lòng tránh thoát tranh đấu trong hậu viện.
Uyển Nhược cũng quay về, y sam chỉnh tề, hướng nàng bái lạy lần nữa.
“Hoàng quý phi nương nương cát tường.”
“Không cần đa lễ.” Mộ Hoan tay vuốt ve chén trà trên tay tìm kiếm chút hơi ấm: “Thời gian qua ngươi cũng đã chịu khổ rồi, nhưng nhớ kỹ, hành xử đều phải nghe theo bản cung, nếu ngươi làm trái người chịu thiệt thòi cũng chỉ có ngươi.”
“Nô tỳ minh bạch.”
“Đến trù phòng bảo họ chuẩn bị thiện cho bản cung đi.”
Uyển Nhược không nán lại lâu, xoay người đi làm những gì mà hoàng quý phi phân phó.
“Ân Ly.” Mộ Hoan tầm mắt vẫn không di chuyển, chậm rì rì mở miệng: “Đi tìm Tuyền Từ bảo hắn ngày đêm không nghỉ theo đoàn quân của hoàng thượng, thường xuyên đem tin báo về đây. Còn nữa, ngươi đi tìm Thượng thư Binh bộ bảo nàng điều tra thử chuyện của Đồ Ngân, càng sớm càng tốt, bản cung cần câu trả lời thuyết phục.”
“Nô tỳ lập tức đi ngay.”
Ân Ly đặt lại ấm trà xuống bàn, kéo xuống tay áo vừa vãn lên cao, nhanh nhẹn chạy đi tìm Tuyền Từ trước.
Trong tẩm cung chỉ còn lại một mình, Mộ Hoan cúi đầu nhấp một ngụm trà, hưởng thụ an tĩnh hiếm hoi này. Lắng tai nghe âm thanh tuyết rơi ngoài song cửa, nghe cả tiếng nước nhỏ tí tách trong đồng hồ, xung quanh chỉ còn nàng cùng vô vàn thứ âm thanh chỉ là không có âm thanh của người kia.
Vô thức đưa tay sờ lên gáy, một vệt hồng chói mắt, có ý nghĩa gì đều không cần nói rõ.

====================

Một ngày đông dài lạnh băng băng, Tư Nguyệt Thất truyền tin, Tường tần sinh hạ một hoàng thân, là trưởng tử của hoàng thượng. Mặc dù nhiều người nói oa oa trong bụng của hoàng quý phi mới là trưởng đích tử, nhưng oa oa vẫn chưa được sinh ra, không thể nhận sắc phong hoàng thân được.
Vì vậy hoàng thân mà Tường tần sinh hạ mới thật sự là trưởng tử của A Ba Đáp thị, thân phận đặc biệt tôn quý.
Mộ Hoan ở Phượng Hòa Cung biết tin, thầm tính toán ngày, phát hiện Tường tần sinh sớm những mười lăm ngày. Nhưng Thái y kiên quyết khẳng định là do Tường tần lo lắng hoàng thượng chinh chiến ở Miêu tộc nên mới sinh sớm hơn dự tính. Mà nàng lại không thể bảo Nam Cung thị đến chẩn mạch, dù sao Nam Cung thị cũng là người của Phượng Hòa Cung nàng.
“Mang đứa nhỏ kia đến đây.”
Ân Ly quan sát sắc mặt của hoàng quý phi, không giống như đang muốn hại oa oa của Tường tần, lại có vẻ đang tính toán điều tra gì đó. Đích thân nàng cùng hai cung nô khác đến Tư Nguyệt Thất, mất nửa canh giờ thì quay lại, trên tay ôm một bọc vải hoàng sắc.
Lần này Mộ Hoan hạ thủ tuyệt tình, dứt khoát đem cả oa oa của Tường tần ẵm đi, nàng thật sự muốn biết được oa oa này có phải là thân sinh hoàng thân của thánh đế. Kéo bọc vải sang một bên, vừa vặn trông thấy một bạch đầu lang vẫn còn chưa mở mắt, cuộn trọn người trong lớp vải mềm mại.
“Nương nương…” Ân Ly nhỏ giọng thì thầm: “Là mắt xanh, thái y ban nãy đã kiểm tra rồi.”
Sắc mặt trầm xuống một đoạn, Mộ Hoan siết chặt nắm tay, ánh mắt gắt gao dán vào bạch đầu lang trong bọc vải.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quát tháo, từ xa trông thấy Tường tần được hai cung nô dìu đến Phượng Hòa Cung, liên tục khóc nháo đòi con. Chốc sau người cũng xộc thẳng vào cửa, Tường tần lảo đảo chạy đến đoạt lại hoàng thân trong tay của Ân Ly, thấy nha đầu vô sự vẫn gào khóc như nhà có tang sự.
“Oa oa, ngươi đừng sợ, mẫu phi đến bảo vệ ngươi.”
Mộ Hoan chẳng buồn liếc nhìn, chậm rãi mở miệng: “Ngươi sinh hoàng thân, vốn phải đưa đến Phượng Hòa Cung cho bản cung nhìn trước, lại dám ngang nhiên chạy vào đoạt ngươi, ma ma không dạy ngươi quy củ sao?”
“Nhìn trước? Ngươi rõ ràng là muốn giết con của ta!!” Đồ Ngân giận dữ rống thẳng vào mặt Mộ Hoan: “Đừng tưởng ta không biết, ngươi sinh không được oa oa, muốn giết oa oa của ta cho hả giận đúng không?”
“Ăn nói hàm hồ!” Ân Ly đứng chắn phía trước quát một tiếng: “Hoàng quý phi nương nương thân phận tôn quý, còn phải hại một hoàng thân của tần phi thất sủng sao?”
“Ngươi một cái tiện nô có tư cách gì mở miệng?”
Đồ Ngân căng thẳng ôm chặt lấy bọc vải, trừng trừng mắt nói tiếp: “Các ngươi ai cũng đừng nghĩ động đến oa oa của bản cung!!”
Mộ Hoan duy trì yên tĩnh không lên tiếng, ngón tay tì lên hạt niệm châu, ánh mắt dần dần lạnh nhưng chẳng ai phát hiện.
Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng của lão công công – Thái hoàng thái hậu giá đáo. Mộ Hoan vẫn ngồi yên tại chỗ, nàng biết lão phật gia đến làm gì, mười phần thì chín phần để bảo vệ Tường tần và oa oa của ả.
Thái hoàng thái hậu gõ mạnh long trượng xuống sàn, bước từng bước vững chãi vào Phượng Hoà Cung. Cung nô lần lượt quỳ xuống khấu đấu, cảm giác được nộ khí trùng trùng của lão phật gia.
“Hoàng quý phi, ngươi sao không ở trong Phượng Hòa Cung an tĩnh dưỡng bệnh lại đi ra ngoài gây chuyện thị phi như vậy?”
“Thần thiếp không hiểu ý của Thái hoàng thái hậu.” Mộ Hoan gác một cánh tay lên bàn, ánh mắt lãnh liệt dán vào lão phật gia: “Thần thiếp vốn an phận thủ thường, thời gian qua chưa từng ly khai Phượng Hòa Cung.”
“Thế ngươi đi bắt người của Tư Nguyệt Thất là đạo lý gì?”

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] Lang Hậu Truyền KìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ