CHƯƠNG 227

208 13 0
                                    

Nam Cung Lộng Nguyệt chậm rãi đứng dậy: “Hoàng thân sinh ra chưa bao lâu đã được phát hiện dị ứng với phấn hoa, trong tẩm thất của Tường tần nương nương không trưng bày bất kỳ hoa hoa thảo thảo nào. Bất quá vi thần phát hiện trên người Tường thần nương nương có mùi lạ, nghe qua giống như phấn hoa rắc lên y phục để lưu mùi.”
“Ngươi nói dối!!” Đồ Ngân ôm ghì lấy bọc vải, giận dữ đánh gãy lời nàng: “Ngươi sao có thể trắng trợn nói bản cung muốn hãm hại con của mình chứ?”
“Nếu trong sạch thì cần gì phải sợ?” Mộ Hoan lạnh nhạt lại uy nghiêm nói: “Ngươi cứ để Nam Cung thái y kiểm tra là biết ngay thôi.”
Trong Phượng Hòa Cung vẫn còn tuyển thị đứng vây xem, cũng hiếu kỳ muốn xem hạ trường của vở kịch này. Đồ Ngân run bần bật lùi về sau, trợn trừng hai mắt giống như dã thú bị thương, hoàn toàn không cho ai chạm vào bọc vải trong lòng ả.
“Bắt lấy.”
“Các ngươi buông ra!!”
Đồ Ngân hoảng hốt né tránh kiềm kẹp của cung nô nhưng bất thành, vô thố bị ấn ngã xuống dưới sàn, xương cốt đồng loạt kêu răng rắc nhức nhói. Bọc vải trong tay rất nhanh bị Ân Ly ôm sang một góc, buồn bực liếc mắt, thậm chí còn có ý định nhéo bầm oa oa trong lòng.
Nam Cung Lộng Nguyệt dứt khoát kéo dải khăn trùm đầu của Đồ Ngân, dùng một miếng giấy hắc sắc vuốt qua mấy cái, ngay lập tức trên mặt giấy bám lại những hạt phấn li ti.
“Ngươi còn dám chối cãi?” Mộ Hoan nheo nheo mắt, để Uyển Nhược dìu đứng dậy: “Thân là nương lại dám ra tay với chính oa oa của mình, lương tâm của ngươi ở đâu? Bản cung đúng là nhìn nhầm người, còn cho rằng ngươi lương thiện, hóa ra lại độc ác đến nhường này.”
Đồ Ngân kịch liệt giãy dụa nhưng bất thành: “Ta không có! Ta thật sự không có!!”
“Giao đến Trường Thọ Cung, để Thái hoàng thái hậu tự mình chủ trương.”

“Càn rỡ!!”
Thái hoàng thái hậu giận đến ngũ quan di chuyển, gõ mạnh long trượng xuống sàn, lưu loát giáng cho Đồ Ngân một cái tát. Đồ Ngân vô thố ngã sõng soài, ôm gò má nức nở không ngừng, giống như vừa phải chịu thiên đại ủy khuất.
“Ngươi vì đối phó hoàng quý phi mà không tiếc công hãm hại thân sinh nhi tử, ngươi có còn lương tâm hay không hả? Nếu phát hiện không kịp, Địch nhi sớm đã thành cô hồn dã quỷ trong tay của ngươi rồi, tiện phụ!!”
“Thần thiếp biết sai rồi, Thái hoàng thái hậu, cầu ngài tha cho thần thiếp một lần này.”
“Tha cho ngươi? Ngươi còn mặt mũi cầu xin ai gia tha cho ngươi?” Thái hoàng thái hậu quay phắt người lại, không buồn nhìn đến Tường tần: “Ai gia vì nể tình Địch nhi nên mới năm lần bảy lượt giúp đỡ ngươi, nhưng ngươi lại không an phận, đi khắp nơi gây chuyện thị phi.”
“Thái hoàng thái hậu, thần thiếp chỉ vì ghen tức nhất thời nên mới hành sự lỗ mãng.” Đồ Ngân ra sức túm lấy long trượng của lão phật gia, khóc đến sưng to hai mắt: “Về sau thần thiếp không dám như vậy nữa, cầu ngài, Thái hoàng thái hậu, cầu ngài tha cho thần thiếp một ngựa.”
“Cút, lập tức cút! Nhân lúc ai gia còn chưa đánh chết ngươi thì mau cút!”
Đồ Ngân lúng túng lau chùi nước mắt, để Tiểu Thúy dìu đứng dậy, lúc đi ánh mắt vẫn dán chặt vào bọc vải trên tay lão ma ma.
“Thái hoàng thái hậu.”
Lão ma ma nhìn đến khi Tường tần đi khỏi mới mở miệng nói: “Hoàng quý phi cũng đang mang thai, có giữ lại Tường tần cũng vô dụng.”
“Ai gia đã trở mặt với hoàng quý phi, sống chết nhất định phải bảo trụ được mẫu tử Tường tần. Dù thế nào đi nữa đại nghiệp A Ba Đáp thị vẫn quan trọng nhất, không thể vì một nữ nhân mà đánh mất.”
“Nhưng mà hoàng thượng…”
“Không quản, dù sao cũng không có vị hoàng đế nào chuyên nhất một lòng.” Thái hoàng thái hậu thả chậm cước bộ quay về chỗ ngồi, thở dài một tiếng: “Lão tiên hoàng trước đây thâm tình hẹn ước, kết quả thì sao? Ai gia không tin hoàng thượng có thể nhẫn nại với một nữ nhân lâu hơn nữa.”
Lão ma ma nén xuống tiếng thở dài, cũng chẳng nói gì thêm, xoay người đem tiểu oa oa đặt vào trong nôi.
“Trong bụng hoàng quý phi là hoàng thân?”
“Vẫn còn nhỏ, chưa biết được là hoàng thân hay công chúa.”
Thái hoàng thái hậu nghiêm túc nghĩ ngợi, nhìn sang lão ma ma nói: “Ngươi đi xem động tĩnh phía Phượng Hòa Cung, nếu là hoàng thân thì lập tức báo ngay, còn công chúa thì đừng quản đến.”
“Nô tỳ tuân mệnh.”
Lão ma ma chiếu cố hảo hoàng thân thì đứng dậy rời khỏi Trường Thọ Cung, một mạch tìm người đưa tới Phượng Hòa Cung thám thính.
Thái hoàng thái hậu đứng dậy đi vòng ra sau sườn cung, thẳng đến thần đường, chậm rãi đốt một nén trầm thả vào lư bát giác. Nghiêm cẩn chấp tay bái lạy, nhìn một loạt tượng thờ trước mặt, trong lòng không rõ tư vị.
“Chư vị thần linh tại thượng, tín đồ nhất tâm hướng về A Ba Đáp thị, làm ra nhiều chuyện bất nghĩa nhưng cũng không cảm thấy hối hận. Chỉ cần Ngạn Huyền đại lục địa phồn thịnh, bá tánh an cư lạc nghiệp, tín đồ đã cảm thấy mãn nguyện.”
Hương khói lượng lờ bay, bóng lưng già nua dần chìm vào bóng tối cô độc.

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] Lang Hậu Truyền KìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ