CHƯƠNG 222

318 15 1
                                    

Mộ Hoan đầu óc có hơi mụ mị nhưng vẫn biết bản thân đang làm gì, đem thân thể hạ thấp dán chặt vào cơ thể tráng kiện của alpha, lắng nghe hơi thở gấp gáp phả bên vành tai.
“Ngươi có thể bình an hồi kinh, ta sẵn sàng tha thứ tất cả.”
Hai mắt kinh ngạc trừng lớn, còn hoài nghi tai mình có vấn đề. Nhưng khi trông thấy ánh mắt của kiều hương hiển lộ một tia thương xót, A Ba Đáp Thấu Á Viên liền hiểu tất cả ủy khuất mà nàng phải chịu đựng.
“A Hoan…” A Ba Đáp Thấu Á Viên vuốt ve gương mặt của nàng, hốc mắt xót cay đè nén không để nước mắt rơi xuống: “Trẫm có lỗi với nàng, A Hoan, đời này trả không hết.”
Mộ Hoan không trả lời, vẫn áp người dán chặt trên ngực A Ba Đáp Thấu Á Viên, yếu ớt lẩm bẩm: “Ngươi trở về…”
“Hảo, trẫm nhất định trở về, bảo hộ nàng.”
Chống đỡ thân thể không còn nửa điểm sức lực, Mộ Hoan gượng ngồi dậy, kéo xuống mảnh che chắn cuối cùng. Cơ thể gầy gò dưới ánh trăng như đang phát quang, làn da mềm mại trắng trẻo không khác gì tơ lụa thượng hạng, ở trước mặt nàng lộ ra dáng vẻ kinh thải tuyệt diễm.
“Tình độc sẽ phát tác.” Mộ Hoan chồm người đến gần kéo mở vạt áo của A Ba Đáp Thấu Á Viên, chậm rì rì nói: “Đêm nay, cho ngươi, có như vậy mới khống chế được.”
“A Hoan.”
A Ba Đáp Thấu Á Viên hơi rướn người muốn hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia, kết quả kiều hương lại nghiêng đầu né tránh. Ngón tay ấn mạnh lên môi nàng, dùng sức đẩy ngã xuống đất, đáy mắt phảng phất men say.
“Ngươi trở về mới được hôn.”
Nghe câu này cảm giác như: Chàng kim bảng đề danh mới được động phòng!
Bất quá A Ba Đáp Thấu Á Viên rất mong trận chiến này nhanh chóng kết thúc để nàng trở về đón lấy kiều hương, hôn lên đôi môi xinh đẹp kia. Hơi thở nồng nàn bên tai, cơ thể mềm mại áp trên người, có thể cảm nhận được độ ấm từ da thịt kiều hương mang lại.
Bàn tay vươn ra muốn chạm lại bị Mộ Hoan gạt đi, đôi sóng mắt đó biểu lộ ý nghĩ gì nàng đều minh bạch.
Vẫn là chưa bình an trở về thì không được chạm.
Lần này hoàn toàn là kiều hương chủ động, nàng chỉ có việc hưởng thụ.
Dục hỏa côn bên dưới phát hiện được hương thơm ngọt ngào của omega lập tức phản ứng, có chút háo hức chờ đợi cảm giác mềm mại ấm áp đã lâu chưa được nhận.
Bỏ qua công tác tiền hí, Mộ Hoan lưu loát hạ thấp người xuống, đau đớn như xé rách cơ thể từng chút lan truyền đến từng tế bào. Rất lâu rồi nàng mới làm loại tình sự này, tất nhiên cơ thể không thể thích ứng kịp, cả người căng cứng không dám thở mạnh nửa hơi.
A Ba Đáp Thấu Á Viên rất muốn chạm vào nàng nhưng lại bị ánh mắt kia quét qua, tất cả dũng khí lập tức biến mất.
Mộ Hoan mím chặt môi ngăn tiếng nức nở thoát ra ngoài, cả người vùi sâu vào lòng của A Ba Đáp Thấu Á Viên. Tiểu tuyến thể thít chặt không khe hở, chỉ giữ được chưa tới phân nửa chiều dài dục vọng, nhưng đã đau đến vô pháp hấp khí.
Rõ ràng là rất đau, vẫn kiên trì hạ thấp người xuống, từng chút từng chút nuốt trọn toàn bộ chiều dài dục hỏa côn.
“Hư…”
A Ba Đáp Thấu Á Viên lập tức ôm chặt lấy eo nàng, dịu dàng xoa vuốt hai bên thắt lưng làm giảm áp lực: “A Hoan, thả lỏng một chút.”
Kiều hương chặt chẽ như vậy chính nàng cũng cảm giác được đau đớn.
Mộ Hoan mím mím môi, cố gắng hít mấy ngụm không khí hòa hoãn tâm tình. Cả người căng cứng như dây đàn, muốn thả lỏng cũng mất vài khắc, tạm xem như ổn định mà duỗi thẳng thắt lưng xuống.
“A~”
Tiếng rên rỉ mị tình vang lên bên tai, yết hầu kịch liệt di chuyển lên xuống, trong mắt đều là dục vọng ham muốn chạm vào thân thể ôn hương nhuyễn ngọc. Trống ngực đập liên hồi, thúc giục mau chóng chiếm đoạt lấy nàng, từng tấc da thịt cũng không được buông tha.
Non nớt tuyến thể không ngừng co rút siết chặt dục vọng thô lỗ bên trong, từ từ di chuyển thắt lưng, cảm nhận dục vọng càng lúc càng căng trướng nóng hổi. Hơi thở bất tri bất giác trở nên gấp gáp, di chuyển nhanh lại nhanh, cả người run rẩy nằm trong lồng ngực ấm áp kia.
A Ba Đáp Thấu Á Viên vẫn duy trì tư thế ôm nàng, hơi thở ồ ồ vang ra từ mũi, lang trảo tì mạnh lên tấm lưng mềm mại. Kỳ thật trên lưng Mộ Hoan không có nửa điểm tổn thương, chỉ cảm thấy bị đè đau, đơn giản vì nàng đã giấu móng vuốt vào trong đệm thịt.
“Ưm… hô…”
Cả người phát run, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai. Trong mắt Mộ Hoan giờ chỉ còn một màn sương mỏng, cái gì cũng không quan tâm, bao trùm lúc này là khoái cảm dục tiên dục tử.
Đã rất lâu mới có thể tìm lại được cảm giác này.
A Ba Đáp Thấu Á Viên vịn lấy gáy nàng, dịu dàng hôn lên, lắng nghe hơi thở rối loạn từ kiều hương nỉ non phát ra. Chẳng mấy chốc Mộ Hoan đạt đến cao triều, yếu ớt gục lên lồng ngực của A Ba Đáp Thấu Á Viên, yên tĩnh thở dốc một trận.
Bàn tay ở trên vai nàng nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác nhồn nhột khi tóc dài lướt qua tháp cổ, bất quá lại mê luyến từng phân thời gian được bầu bạn cùng nhau. Cơ thể đột nhiên bị lật lại ấn nằm xuống đất, bên dưới sớm đã được phủ long bào, thậm chí còn có hơi ấm do đối phương lưu lại.
Mộ Hoan thoáng kinh ngạc, hai gò má ửng hồng do kích tình, lồng ngực phập phồng cố tìm lại hơi thở của bản thân mình.
“A Hoan, ta chưa từng chạm đến omega khác, thật sự là chưa từng.”
Dục vọng căng cứng vẫn chưa được giải phóng theo lối cũ tiến vào nơi tiêu hồn thực cốt, lắng nghe tiếng ngâm nga ngọt nị từ người bên dưới phát ra.
“Nói dối, lẽ nào bụng của Đồ Ngân tự to ra?” Mộ Hoan gian nan thốt ra một câu rời rạc, mười ngón tay ra sức bám víu vào y phục bên dưới: “Ngươi… ngươi hô… phiến tử!”
“Trẫm chưa từng.”
A Ba Đáp Thấu Á Viên hạ thấp người ôm chặt lấy nàng, hai mắt đỏ bừng bừng như sắp khóc: “Rồi trẫm sẽ tìm được bằng chứng, tin trẫm.”
Không biết có phải là do ánh mắt A Ba Đáp Thấu Á Viên quá mức tha thiết, hay do căn bản nàng đã bị lời nói kia thuyết phục, âm thầm mím chặt môi chọn cách tin tưởng.
Duy nhất một lần này thôi, để nàng còn cảm thấy lựa chọn của bản thân là đúng đắn.

[Bách Hợp][ABO Văn][Tự Viết] Lang Hậu Truyền KìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ