Kỳ thực Nguyễn Đường cũng biết, bây giờ im lặng không phải cách hay, huống hồ trên weibo có nhiều fan quan tâm anh, ủng hộ anh chờ anh đáp lại, Nguyễn Đường cũng không muốn để họ buồn lòng.
Nhưng anh chọn làm theo cách của mình bởi anh cũng có nỗi lo riêng.
"Tôi hơi bận tâm Nguyễn Vũ, không biết tình hình hiện tại của thằng bé thế nào, tôi ở thủ đô, cũng không biết Thái Hân có làm chuyện gì không, sợ chọc giận bà ta, bà ta làm chuyện không tưởng được..."
Nếu tình cảm của Nguyễn Đường và Thái Hân nhạt nhẽo như vậy thì khẳng định nguyên chủ gửi tiền hàng tháng đều cho Nguyễn Vũ.
Bây giờ anh phản kích chỉ sợ đánh rắn động cỏ, để Thái Hân chó cùng rứt giậu, ngay cả sự an nguy của Nguyễn Vũ cũng không màng.
Hiểu sự lo lắng của anh, Hạ Vân Dật lập tức nói: "Chúng tôi đã phái người đi điều tra tình huống quê cậu, bệnh viện mà em cậu đang điều trị cũng tìm ra rồi, tôi có thể cử người trông nom ngay lập tức, đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện. Nếu cậu vẫn thấy không yên tâm thì tự mình đi một chuyến cũng được, có người của tôi tiếp ứng, sẽ không có chuyện gì."
Nguyễn Đường nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng nói: "Tôi vẫn muốn tự mình đi một chuyến." Nếu như có thể, anh muốn đưa Nguyễn Vũ về, điều kiện chữa bệnh của thủ đô tốt hơn nhiều so với hành tinh xa xôi kia, cũng có thể khỏe sớm hơn.
Thấy lòng anh đã quyết, Hạ Vân Sâm nhíu mày nói: "Tôi đi với cậu."
"Chuyện này... Không ổn lắm chứ? Làm phiền anh Sâm quá." Nguyễn Đường muốn từ chối theo bản năng.
"Không phiền gì, dù sao tôi cũng có nhiều thời gian nghỉ vô ích, coi như lần này tự cho mình xả hơi." Hạ Vân Sâm thấy anh còn định nói gì, bèn bỏ thêm câu, "Quê cậu ở khu hẻo lánh quá, có cướp vũ trụ và hung thú qua lại, một mình cậu đi tôi không yên tâm."
Bị Hạ Vân Sâm dùng đôi mắt đen sâu hút nhìn chăm chăm, không hiểu sao Nguyễn Đường không nói gì được, hai tai cũng nóng lên vô cớ, anh chỉ có thể trả lời giật cục từng chữ: "Vậy... Vậy cũng tốt..."
Hạ Vân Dật không nhịn được lườm một cái, tức giận trong im lặng nói: "Vậy chuyện cậu về quê cứ quyết thế đi, khi về thu thập thêm chứng cứ thì hoàn toàn có thể giành quyền nuôi em trai từ phía mẹ cậu. Có A Sâm đi cùng, những chuyện này giải quyết rất dễ, cơ mà trên weibo thì cậu tính sao?"
"Thật ư?" Vừa nghe đến có thể giành quyền nuôi em từ phía Thái Hân, đôi mắt Nguyễn Đường lập tức sáng rực lên. Nguyễn Vũ là nỗi lo duy nhất của nguyên chủ, anh quyết định phải chăm sóc thật tốt Nguyễn Vũ thay nguyên chủ, có thể giành được quyền nuôi em, thì đây đúng là chuyện không gì tốt hơn được nữa.
"Đương nhiên, bây giờ cậu đã là người trưởng thành, là máu mủ ruột thịt của Nguyễn Vũ, có công việc ổn định, chỉ cần chứng minh Thái Hân không phải là một người mẹ hợp cách thì có thể khởi tối và giành quyền nuôi Nguyễn Vũ.
"Vậy thì tốt quá! Tôi nghe Hạ đại ca." Nguyễn Đường vui vẻ gật đầu, sau đó trả lời, "Trên weibo, thì đầu tiên đáp lại chuyện nói tôi bất hiếu, có chứng minh mất trí nhớ và lịch sử gửi tiền, còn có ghi âm mà hai người mang đến, hẳn là đã đủ rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited] [Đam mỹ] Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm
FantasyTác giả: Túy Nhiễm Khinh Ca Nguồn QT: QT đam mỹ Edit: Cu Tình trạng bản gốc: 123 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng bản edit: Chờ beta. Mình thấy có kha khá lỗi trong truyện này nên để mình cập nhật lại sau nha. Thể loại: Xuyên qua không gian và...