Chương 64: Đồ bổ

14.5K 1.4K 105
                                    

 "Anh, anh ơi..." Nguyễn Đường nghe thấy vội vàng quay đầu nhìn, chạm ngay vào tầm nhìn là một đôi mắt nâu sáng long lanh.

Anh đưa tay nắm chặt lấy đôi tay gầy gò nhỏ xíu của thằng bé, nén lại cái cảm giác đắng chát nơi cổ họng, trên môi vẫn nở nụ cười hiền dịu, "Anh đây."

Đôi mắt thằng bé như sáng lên mấy phần, hai lúm đồng tiền nhỏ xíu hiện lên hai bên má, ngón tay đứa nhỏ run run, đến khi cảm nhận được có một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chạm đến mới hài lòng im lặng. Đôi mắt ướt nhẹp dõi theo anh, lông mày hơi rậm khẽ nhăn lại, như một chú cún nhỏ đang cầu xin:

"Anh ơi anh đừng đi nữa..."

"Anh không đi, anh ở đây với Tiểu Vũ." Nguyễn Đường đưa tay lên nhẹ nhàng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Vũ, dịu dàng nói.

Kỳ thực thằng nhỏ rất muốn nói thêm vài câu nữa với anh trai, nhưng cơ thể yếu quá rồi, chỉ mới nói được mấy câu mà đã hơi hơi khó thở, mí mắt cũng nặng dần.

"Dạ..." Nguyễn Vũ từ từ nhắm mắt lại.

Thấy gương mặt nhợt nhạt của em trai, trong lòng Nguyễn Đường đầy đau xót, anh mở quang não lên tinh võng định mua hàng. Chuyển địa điểm sang hành tinh số mười chín là thấy số thực phẩm giảm xuống còn một nửa, cái có thể mua hầu hết là những thứ dự trữ được lâu, hẳn là ở đây không có khu vực chuyên dùng để nuôi trồng, chỉ có kho dự trữ hàng hóa, chuyên nhập từ tinh cầu bên cạnh sang.

Nguyễn Đường định mua ít nguyên liệu làm canh bổ cho Nguyễn Vũ. Tình huống của thằng bé so với lúc anh mới tỉnh dậy tệ hơn nhiều, nhưng mà nếu đứa nhỏ uống dịch dinh dưỡng được thì chắc là uống canh cũng được, mùi vị của canh chắc chắn ăn đứt mấy thứ dịch dinh dưỡng nhạt nhẽo kia, thằng nhỏ từ bé đã sống trong bệnh viện, sợ là ngay cả mùi vị của nguyên liệu tự nhiên như thế nào cũng không biết.

Bởi chuyển hóa gen không trọn vẹn, nên dịch dinh dưỡng không hoàn toàn phù hợp với Nguyễn Vũ, nhiều nhất là duy trì sự sống cho Nguyễn Vũ, mà những nguyên tố có trong nguyên liệu thiên nhiên lại rất có lợi cho cơ thể của thằng bé.

May mà chất lượng gà vịt thịt cá để trong tủ lạnh vẫn còn khá tốt, trong khu mua sắm còn rất nhiều, cho nên anh mua hai con gà cùng ít khoai tây, thêm gia vị bát đũa nồi niêu các kiểu, chuyển thẳng đến khu nhà họ sống. Anh chuẩn bị hầm canh gà cho thằng nhỏ, làm thêm cho Hạ Vân Sâm và Vương Khôn gà dầu hành cùng khoai tây xào cay, coi như là đáp lễ lại công sức họ vất vả vì mình.

Có điều Nguyễn Đường vừa định đứng lên thì cảm thấy vạt áo mình bị kéo, anh cúi đầu kiểm tra thì phát hiện có hai ngón tay nhỏ gầy đang kéo nhẹ góc áo anh, như là lo anh sẽ đi mất, khiến anh càng cảm thấy đau lòng hơn.

Hạ Vân Sâm ở ngoài phòng bệnh thấy anh đứng lên rồi lại không ra bèn mở quang não nhắn cho Nguyễn Đường một tin.

[Hạ Vân Sâm: Sao thế?]

[Nguyễn Đường: Thằng bé vừa tỉnh, nói được mấy câu là lại ngủ mất, tôi đặt mua ít nguyên liệu nấu ăn trên tinh võng, định bụng nấu canh bồi bổ, nhưng mà góc áo lại bị thằng bé kéo lấy.]

[Edited] [Đam mỹ] Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ