"Ăn? Quân nhu đến rồi à? Cuối cùng thì đám Varen cũng từ bỏ rồi sao?" Các chiến sĩ sau khi nhận được thông báo thì cực kỳ vui vẻ, ai nấy đều nhanh chân đi tới địa điểm chỉ định. Nói đi cũng phải nói lại, cả tuần rồi họ không được ăn uống tử tế, mới chỉ được thanh dịch dinh dưỡng lót dạ, hơn nữa ngày nào cũng phải đối mặt với trùng tộc làm họ kiệt sức cả tâm lẫn thân. Nếu là người với cấu tạo cơ thể cacbon thì đã gục lâu rồi, chẳng qua do họ đã dược cải tạo nên mới chống đỡ được đến giờ, có điều cải tạo mạnh cỡ nào thì đến đây đã là giới hạn, nếu quân nhu không đến nữa thì mọi người sẽ chết vì đói trước khi chết do bị tấn công.
Nhưng đến khi bọn họ tập hợp tại khu vực chỉ định thì không thấy thùng đựng dịch dinh dưỡng đâu, chỉ thấy ngập tràn xác sâu trên đất.
Những con sâu xấu xí này sẽ được máy móc dọn sạch sẽ sao giờ vẫn còn ở đây? Chẳng lẽ để tiết kiệm nguồn năng lượng nên để họ dọn chiến trường?
"Lý phó quan, dịch dinh dưỡng ở đâu vậy? Chúng tôi phải dọn sạch chỗ xác sâu này sao?" Mọi người cực kỳ nghi ngờ hỏi Lý Khải.
"Không có dịch dinh dưỡng, mà cũng không cần dọn thi thể của trùng tộc."
"Không có dịch dinh dưỡng? Chẳng phải nói là ăn cơm sao?" Mọi người càng ngạc nhiên hơn, mà bọn họ không cảm thấy Lý Khải đùa, bởi vì tình hình bây giờ chẳng phải lúc để mang tính mạng của mấy triệu binh lính ra đùa.
"Phải, xác của lũ sâu này chính là đồ ăn, đã xác nhận có thể ăn được, mọi người tự chọn lấy một con đi." Lý Khải nói như thế trên đất toàn bánh bao nhân thịt, mọi người bốc bừa cái nào cũng được.
Mọi người nhìn lũ sâu bị nướng khét đen thùi lùi trước mắt, biểu cảm trên mặt tiến gần tới mức tuyệt vọng.
"Lý phó quan... Đây là chuyện đùa à?" Có một sĩ quan khá thân với Lý Khải lên tiếng hỏi.
Lý Khải nghiêm mặt trợn mắt nhìn, "Ai lại lấy chuyện này ra đùa? Đây là lệnh của thiếu tướng! Những con sâu này hoàn toàn ăn được."
Nhưng nói thế nào thì các binh sĩ vẫn chống cự, không thể coi lũ trùng tộc là thực phẩm có thể bỏ vào miệng được.
Đùa sao, bọn này mang vẻ ngoài xấu xí như thế mà vẫn có người can đảm đến nỗi lấy nó làm đồ ăn?
Vừa lúc đó Hạ Vân Sâm cũng đi đến trước mặt mọi người, ai nấy đều đứng thẳng tắp thực hiện nghi lễ quân đội, "Chào thiếu tướng!"
Hạ Vân Sâm gật nhẹ đầu, hắn cúi người nhặt một con sâu dưới đất lên bẻ cánh bỏ đầu cho vào miệng, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống.
"Ăn được." Tuy Hạ Vân Sâm chỉ nói hai từ vậy thôi nhưng hành động nhai sâu nuốt xuốt với khuôn mặt không biểu cảm cũng đủ để khiến người khác hãi sợ.
Lý Khải cũng cầm một con sâu lên bỏ cánh bỏ đầu cho vào miệng như Hạ Vân Sâm, hắn còn không quên dặn mọi người: "Trước khi ăn phải bỏ cánh bỏ đầu nhé."
Tận mắt thấy hai người bình thản nuốt sâu, ai ai cũng thấy thế giới quan của mình sắp vụn, họ nhìn Hạ Vân Sâm rồi lại nhìn xác trùng tộc, dẫu có người tiên phong rồi nhưng họ vẫn chùn chân lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited] [Đam mỹ] Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm
FantasyTác giả: Túy Nhiễm Khinh Ca Nguồn QT: QT đam mỹ Edit: Cu Tình trạng bản gốc: 123 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng bản edit: Chờ beta. Mình thấy có kha khá lỗi trong truyện này nên để mình cập nhật lại sau nha. Thể loại: Xuyên qua không gian và...