Chương 111: Thi đấu leo núi

9.8K 890 58
                                    

 Buổi đêm ở hành tinh xanh có sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn, đến tối muộn là đã lạnh lắm rồi, may mà các quân nhân khác cũng mang túi ngủ như Hạ Vân Sâm, đây là thói quen hành quân của họ, trong lúc chiến trường đang hồi cam go thì chẳng ai biết sẽ tạm dừng chân ở đâu.

Chỉ là quan hệ của các nhóm cũng không thân thiết như Nguyễn Đường và Hạ Vân Sâm, hai cô gái Ngô Sa Sa và Tra Phán Phán thì cũng không sao, mà hai người đàn ông cao lớn cùng chui vào một cái túi ngủ nghe vẻ không ổn lắm, thế nên quyết định cuối cùng là lót túi ngủ xuống đất còn người thì nằm lên, đủ để ngủ một tối.

Sáng sớm hôm say năm nhóm khách mời bị âm thanh thông báo tin tức của tổ chương trình làm cho tỉnh giấc, cơm sáng cũng chưa kịp ăn mà đã phải đi làm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ của tất cả các khách mời là phải leo lên đỉnh núi trước ba giờ chiều và lấy được hoa tươi mọc tại vách đá cheo leo, ba nhóm đầu tiên lên đến đỉnh và lấy được hoa sẽ nhận được vật phẩm hỗ trợ cuộc sống, hai nhóm sau cùng sẽ mất đi cơ hội này. Sau khi trải qua chuyện ngay hôm qua các khách mời đã biết đến tầm quan trọng của công cụ tổ chương trình phát cho, nhất định tất cả sẽ dùng hết khả năng để hoàn thành mục tiêu.

[Trăng máu lạnh: Ha ha ha, lúc các nhóm chui khỏi nhà gỗ nhóm nào nhóm nấy đều lơ ngơ do chưa tỉnh ngủ.]

[Ánh sáng mạnh: Tổ chương trình hố cha thiệt chứ, cơm cũng chưa ăn mà bắt người ta đi leo núi.]

Khán giả sáng sớm xem livestream thấy thương thay cho nhóm khách mời, phải biết là quả núi đấy cũng không dễ gì mà leo lên tới đỉnh.

Khu vực sinh thái này dựa hoàn hoàn theo rừng nguyên sinh cổ địa cầu, từ rừng núi cho đến động thực vật. Ngọn núi tổ chương trình chỉ định có độ cao cách một nghìn kilomet so với mực nước biển, nằm ở phía bắc xa xa với khu vực dựng trại, cao ngất lạnh giá, từ lưng chừng núi đổ lên trên còn có cả băng tuyết bao phủ, đừng nói đường đi đường mòn để lên còn chả có, hoàn toàn có thể tưởng tượng được những khó khăn nhóm khách mời sẽ phải đối mặt khi bắt đầu leo. Cái quan trọng nhất là tổ chương trình yêu cầu một nhóm phải có đủ hai người cùng lên mới hợp lệ.

Những quân nhân chịu huấn luyện khiêm khắc thì không sao, leo núi với họ dễ như trở bàn tay mà thôi, cơ mà với người bình thường như các đầu bếp thì có phần khó khăn.

Mọi người nhanh chóng làm nóng đồ ăn còn từ hôm qua rồi vội vàng xuất phát.

Lần này nhóm Trần Dương và Tào Tuấn ở khu đồng cỏ lại gần núi nhất. Tiếp theo là Trần Nguyên Võ và Cố Nham trong rừng rậm, sau đó là Tra Phán Phán và Ngô Sa Sa, khoảng cách xa nhất thành Nguyễn Đường Hạ Vân Sâm và nhóm Thi Minh Húc Khâu Minh.

Tuy tới muộn nhưng hai nhóm cũng không hề yếu thế, vừa đến chân núi là bắt đầu leo lên luôn.

Đoạn mới bắt đầu thì còn thuận lợi, nhưng càng về sau nhiệt độ càng thấp thành ra sự chênh lệch giữa quân nhân và đầu bếp càng thêm rõ ràng.

Trên núi không có đường cộng thêm địa thế cao chót vót, chỉ cần không cẩn thận chút thôi là hụt chân hoặc loạng choạng, nhóm đầu bếp cơ hồ là dùng cả chân cả tay để bò mà cũng khá vất vả.

[Edited] [Đam mỹ] Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ