Chương 63: Nguyễn Vũ

14K 1.5K 129
                                    

 "Tình hình đang tiến triển xấu, nếu không phẫu thuật bây giờ thì không còn kịp đâu!"

Nghe thấy tên Nguyễn Vũ, Nguyễn Đường vội vàng chạy về hướng phát ra âm thanh, một người mặc áo blouse trắng cùng mấy người mặc đồ nhân viên y tế xanh nhạt đang đứng trước một phòng bệnh, trên mặt có mấy phần tức giận lẫn lo lắng.

"Không được, vẫn không liên lạc được với mẹ Nguyễn Vũ." Một người mặc đồ xanh không nhịn được mắng một câu, "Đây là mẹ ruột đó à? Chưa thấy mẹ ruột kiểu này bao giờ!"

Bác sĩ mặc áo trắng đứng đầu thở dài một hơi, "Thôi, cứu người đã, tôi ứng trước viện phí cho."

Mấy người nhanh chóng quyết định xong xuôi, định đẩy cửa vào, Nguyễn Đường nhanh chân chạy tới, nói với người đi đầu:

"Bác sĩ, cháu là anh Nguyễn Vũ, tình hình thế nào rồi ạ?"

Cửa phòng bệnh được mở ra, Nguyễn Đường liếc mắt là thấy đứa nhỏ nằm trên giường. Gương mặt giống như ảnh mà Ngụy Trác đăng lên, hệt Nguyễn Đường, có điều nhìn vô cùng gầy gò ốm yếu, như là chỉ có da bọc xương vậy, khắp người là băng gạc, hai má hõm sâu, tính ra thì cũng đã mười hai tuổi, nhưng mà còn nhỏ hơn cả một đứa trẻ bảy, tám tuổi.

Bây giờ giá trị cơ thể hiển thị qua máy móc gắn ở đầu giường đang vô cùng bất ổn, thậm chí suýt chút nữa là vượt quá giá trị thấp nhất.

Tình hình nguy cấp, mấy người cũng không kịp nói gì, mắt bác sĩ áo trắng giật giật, lập tức ra hiệu cho người phía sau mang cáng đến, "Nhanh, mang bệnh nhân đến phòng cấp cứu!"

Nguyễn Vũ đã hoàn toàn mất ý thức, chỉ có lông mày vẫn nhíu chặt, khiến mọi người rất đau lòng.

Vài y tá nhẹ nhàng đặt Nguyễn Vũ lên cáng, sau đó nhanh chóng chạy về phía phòng cấp cứu. Nguyễn Đường theo phía sau, lòng như lửa đốt, trơ mắt nhìn cửa phòng cấp cứu đóng sập lại, đèn đỏ sáng lên, anh không nhịn được đấm tường, mắt cũng đỏ lên.

"Nếu... Nếu Tiểu Vũ có chuyện gì..."

Hạ Vân Sâm nắm lấy tay anh, ôm anh động viên, nhẹ nhàng vỗ lưng anh nói, "Không sao đâu, không sao đâu."

Theo lời động viên của hắn, cảm xúc của Nguyễn Đường cũng dần bình tĩnh lại, anh nhìn đèn phòng cấp cứu, hít sâu một hơi nói: "Nếu Tiểu Vũ có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho Thái Hân."

"Được, tôi đứng ở phía cậu."

Hai người đều im lặng, chỉ còn dư lại đôi bàn tay nắm chặt, để Nguyễn Đường có thể lấy được sức mạnh và an ủi từ đó.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ngay thời khắc Nguyễn Đường cảm thấy bản thân không thể chờ được nữa thì đèn cấp cứu phụt tắt, sau đó bác sĩ bước ra, lấy khẩu trang xuống nhìn Nguyễn Đường.

"Cậu nói cậu là là anh trai Nguyễn Vũ?" Bác sĩ săm soi nhìn Nguyễn Đường. Dù sao hành tinh số mười chín cũng quá hẻo lánh, mức độ tiêu phí cũng không cao, rất nhiều người không mua nổi quang não đắt đỏ, chỉ có thể dùng máy truyền tin kiểu cũ, thông tin không bắt kịp xu hướng, cho nên bọn họ hoàn toàn không biết ngoài kia có chuyện gì.

[Edited] [Đam mỹ] Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ