"Không cần đâu, tôi ngủ một giấc là được rồi, mọi người cứ từ từ ăn đi." Diệp Bạch Tư bưng một chút đồ ăn lên lầu, Triệu Tân Chi nhìn Đoàn Sâm gọi điện cho bác sĩ, tâm tình của cậu lại trở nên phức tạp.
"Anh cũng biết quan tâm người ta hả." Đoàn Sâm không để ý tới cậu, Triệu Tân Chi cầm đũa lên nói: "Em không hiểu, hai người đã hẹn hò tám năm rồi, lâu như vậy mà cũng chưa từng thấy mấy anh cãi nhau, anh nói xem, đời này của anh ngoại trừ ảnh ra thì anh còn có thể ở chung với ai tám năm nữa? Sao chuyện kết hôn của hai người lại khó như vậy chứ?"
Thực bất ngữ tẩm bất ngôn (*), loại đề tài thiếu dinh dưỡng này Đoàn Sâm cũng lười để ý. Triệu Tân Chi vẫn rất không cam tâm: "Anh không yêu ảnh hả?"
(*) Khi ăn không đàm luận, khi ngủ không nói chuyện.
Cậu cố ý nói: "Nếu anh không yêu ảnh thì em đề nghị anh đừng làm mất thời gian của người ta nữa."
Cậu bô lô ba la một hồi, muốn xem Đoàn Sâm có phản ứng gì không, kết quả lông mày của đối phương còn chẳng thèm động đậy, toàn bộ quá trình đều rất tao nhã, vô cùng chú tâm hưởng thụ trù nghệ mỹ thực của Diệp Bạch Tư.
Triệu Tân Chi nghẹn một cục tức: "Em mà là anh Diệp thì em đã đá anh đi từ lâu rồi."
Rốt cuộc Đoàn Sâm cũng có phản ứng, hắn cầm hợp đồng mà lúc nãy Triệu Tân Chi đưa cho ném thẳng vào người cậu, thản nhiên bảo: "Ăn xong rồi cút nhanh."
Triệu Tân Chi nhất thời lại nổi lên hứng thú: "Ồ, anh mà cũng sợ bị đá hở?"
Đoàn Sâm nghiêng đầu nhìn cậu, đuôi lông mày của hắn không nhịn được nhướng lên: "Cậu nghiêm túc đấy à?"
Triệu Tân Chi: "..."
Đã hiểu tại sao ai cũng bực hắn chưa!
Triệu Tân Chi khá rõ ràng rằng Diệp Bạch Tư tuyệt đối sẽ không chủ động rời khỏi Đoàn Sâm, mà Đoàn Sâm đang trong giai đoạn hạnh phúc, e rằng hắn hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai. Căn bản là hắn không quan tâm Triệu Tân Chi nói cái gì, bởi vì giống như lúc nãy Diệp Bạch Tư nói, quyền quyết định mối quan hệ này nằm trong tay Đoàn Sâm, giữa bọn họ chỉ có Đoàn Sâm mới có thể từ chối, Diệp Bạch Tư vĩnh viễn luôn là bên bị động.
Trong lòng Triệu Tân Chi chua xót không chịu được. Được sủng ái nên chả sợ gì là như thế nào, mấy năm nay Đoàn Sâm ở chung với Diệp Bạch Tư, cậu sâu sắc cảm nhận được cái gọi là cùng kiếp người khác số phận.
Đời này của Đoàn Sâm thật sự quá suôn sẻ, từ gia đình sự nghiệp đến năng lực ngoại hình... Ngay cả tình yêu cũng khiến cho người ta ghen tị muốn chết!
Có điều, không tranh màn thầu chỉ tranh khẩu khí (*). Tuy biết là không thể có khả năng đó nhưng Triệu Tân Chi vẫn ngoan cố lẩm bẩm: "Nói không chừng sẽ có một ngày anh bị đá thôi."
(*) Câu đầy đủ là [卖了麦子买蒸笼,不蒸馒头争口气], ý bảo không tranh với đời.
Lời này thật sự rất nực cười, Đoàn Sâm vui vẻ phụ họa: "Nằm mơ là được."
Tay nghề của Diệp Bạch Tư thật sự rất tốt, cho dù Triệu Tân Chi đang bực nhưng cậu vẫn ăn đến no căng. Tuy Đoàn Sâm yêu cầu làm một bàn ăn ngon nhưng trên thực tế hắn chỉ ăn có vài miếng, Triệu Tân Chi chịu không nổi, nói hắn phí của trời cho. Đoàn Sâm lấy khăn lau miệng, hắn bảo: "Ăn cơm là để hưởng thụ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều Dữu
Ficção GeralTên Hán Việt: Dưỡng liễu bát niên đích kim ti tước phi tẩu lạp Tác giả: Kiều Dữu Editor: Bun | cahoidonghop.wordpress.com Raw: Tấn Giang, shubaow - QT: wikidich | Lucky Clover Thể loại: Hiện đại, Chủ thụ, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, Gương vỡ lại làn...