Chương 57

4.4K 303 17
                                    

Khi Đoàn Sâm nói những lời này, Diệp Bạch Tư tưởng rằng hắn đang nói giỡn.

Anh cố ý nói như vậy, nhìn bộ dạng ngốc nghếch kia của Đoàn Sâm, Diệp Bạch Tư bất chợt cảm thấy rất vui vẻ.

Đúng vậy, rất vui vẻ.

Sau từng đấy năm, anh đã sớm buông bỏ và tập trung vào sự nghiệp của mình, thế nhưng tên ngốc to xác này vẫn còn hãm sâu trong đó.

Diệp Bạch Tư nhìn ánh mắt thấp thỏm chờ mong của Đoàn Sâm, cuối cùng xác định người này thật sự nghiêm túc, vì vậy anh bật cười: "Tôi sẽ không an ủi anh đâu."

"Ừm... Tôi thật sự chỉ muốn làm em vui vẻ thôi."

Diệp Bạch Tư sẵn lòng cười với hắn, anh cười vì cái gì cũng không quan trọng, hắn nhìn thấy nụ cười của anh là được rồi.

Đoàn Sâm đã thành đạt từ khi còn trẻ, tiếp quản công ty từ rất sớm. Vào thời điểm tuổi trẻ khí thịnh kia, rõ ràng là động lòng nhưng lại không biết quý trọng, cứ thế bỏ mặc anh suốt tám năm trời.

Song Diệp Bạch Tư lại có thể nguyện ý cười với hắn, đây là chuyện đáng ăn mừng biết bao nhiêu.

Diệp Bạch Tư nhìn hắn một hồi, anh nói: "Thế cũng không được."

Anh rời khỏi boong tàu.

Vẫn lạnh lùng dứt khoát như cũ.

Diệp Bạch Tư rời khỏi du thuyền trước, thế nhưng vì không ăn được gì nhiều nên anh đến một nhà hàng Trung Hoa mua một phần tào phớ mang về. Khi trở lại khách sạn, trùng hợp làm sao, anh lại vào cùng một thang máy với Đoàn Sâm.

Duyên phận gì chứ, chuyện này cũng trùng hợp quá rồi.

Diệp Bạch Tư cầm tào phớ trong tay, anh cau mày nhìn Đoàn Sâm, không ngạc nhiên khi phát hiện hắn lại đang lén lút nhìn mình.

Anh không thể không nói: "Anh thật sự cố ý phải không?"

Đoàn Sâm lắc đầu như trống bỏi.

Thang máy đến tầng được chỉ định, Diệp Bạch Tư bước ra, Đoàn Sâm do dự đuổi theo anh. Diệp Bạch Tư đi được hai bước thì đột nhiên quay sang nhìn hắn: "Anh..."

"Tôi, tôi cũng ở tầng này mà."

Tâm tình của Diệp Bạch Tư trở nên kỳ quái, anh đi thẳng tới phòng 826, sau đó nhìn Đoàn Sâm lấy thẻ phòng 816 ra quẹt.

Diệp Bạch Tư: "..."

Nhận ra cái nhìn chăm chú của anh, Đoàn Sâm giải thích: "Phòng của tôi là phòng chỉ định, còn em..."

"Tôi là trùng hợp thôi." Sắc mặt Diệp Bạch Tư không chút thay đổi nói: "Ngủ ngon."

Anh mở cửa bước vào, việc đầu tiên là thay quần áo ngủ cho thoải mái, sau đó buộc tóc lên, rửa tay rửa mặt sạch sẽ, vừa mở nắp hộp tào phớ ra thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.

Diệp Bạch Tư mở cửa ra, Đoàn Sâm cầm một ly sữa đứng bên ngoài, hắn yếu ớt nói: "Tào phớ em mua hơi cay đó, sẽ cần cái này này."

"Anh quên là tôi có thể ăn cay tốt hơn anh hả." Diệp Bạch Tư đóng cửa một cách không thương tiếc.

Anh trở lại sô pha một lần nữa, đổ các món ăn kèm và ớt được đóng gói riêng vào tào phớ, dùng muỗng khuấy đều lên, sau đó múc một muỗng cho vào miệng ——

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ