Chương 56

4.7K 342 188
                                    

Sau lần đó, Đoàn Sâm không bao giờ tìm đến Diệp Bạch Tư nữa.

Hắn đã cố lấy hết toàn bộ can đảm, từ bỏ hết toàn bộ lòng kiêu ngạo, ăn nói khép nép cầu xin, cuối cùng vẫn đổi lấy một kết quả bị từ chối.

Vào khoảnh khắc ấy, Đoàn Sâm tin rằng hắn đã vĩnh viễn mất đi Diệp Bạch Tư cả đời này rồi.

Hắn đã bị đập cho vỡ nát, sau đó lại như được định hình trở lại, thế nhưng sai chính là sai, trên đời này không có thuốc hối hận, cho dù hắn có định hình một trăm hay một nghìn lần đi nữa thì cũng không còn khả năng nào khác.

So với hắn, cả người Diệp Bạch Tư giống như hoàn toàn thay da đổi thịt. Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, ngôi sao đang lên 'New World' đã trở thành người dẫn đầu trong dòng sản phẩm cùng loại, kỹ thuật đột phá hơn gấp nhiều lần, vượt xa tất cả những đối thủ.

Bằng sáng chế bị chôn vùi suốt mười năm này đã sáng lên trong tay Diệp Bạch Tư một cách rực rỡ, do anh hoàn thành, đồng thời cũng hoàn thành chính bản thân anh.

Rõ ràng là người mới trong thực nghiệp, vậy mà anh lại vượt qua những lão làng trong ngành.

Bây giờ khi nhắc đến Diệp Bạch Tư, không ai nghĩ tới cái tên Đoàn Sâm nữa. Tên của anh là New World, là Diệp tổng, là bậc thầy của ngành thực nghiệp, là khách quý của ông cụ Minh Huyên.

Sáng sớm, Diệp Bạch Tư rời giường đánh răng ăn sáng, sau đó thu dọn hành lý rồi đến sân bay.

Anh chuẩn bị đến nước E. Các sản phẩm của 'New World' hiện tại đã nổi tiếng khắp cả nước, kế hoạch tiếp theo của Diệp Bạch Tư chính là mở một chuỗi cửa hàng kiểm định ở nước ngoài, phấn đấu thay thế 'Old World' ở bên đó.

Nếu chỉ là mở cửa hàng thì tất nhiên anh không cần phải đích thân đi, thế nhưng lần này do bên hợp tác muốn giới thiệu cho anh những mối quan hệ mới, vì vậy bọn họ mời anh tham gia một bữa tiệc tối trên du thuyền.

Cũng vào sáng sớm hôm đó, Đoàn Sâm tỉnh dậy, hắn đơn giản thu dọn một chút, thay quần áo, sau đó mở tủ đựng trang sức ra, chọn một chiếc đồng hồ dày hơn từ bên trong hộc tủ.

Mặt đồng hồ được đặt trên mu bàn tay, hắn thuần thục xoay cổ tay qua, khóa lại dây đồng hồ lạnh lẽo, nhẹ nhàng di chuyển một chút để che đi một vết sẹo xấu xí trên cổ tay.

Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn đã từng làm một số chuyện rất ngớ ngẩn. Lúc đó hắn chỉ nghĩ, nếu lấy cái chết ra tạ tội thì liệu hắn có được tha thứ hay không.

Sau đó hắn lại đột nhiên nghĩ, với tính cách của Diệp Bạch Tư, sau này khi nói về cái chết của hắn với người khác, chắc chắn anh sẽ thản nhiên cười khẽ một tiếng rồi chế nhạo: "Chỉ là một tên nhu nhược không đáng để nhắc đến mà thôi."

Vì thế hắn lại tự nhấc điện thoại lên gọi xe cấp cứu.

Không một ai kinh động suốt toàn bộ quá trình.

Rời khỏi phòng giữ quần áo, hắn lập tức nhìn thấy một khuôn mặt trắng như ngọc. Đối phương lẳng lặng đứng trước cửa sổ, yên tĩnh nhìn ra bên ngoài, tuy rằng ánh mắt và sắc mặt của anh rất mờ mịt nhưng Đoàn Sâm vẫn bước qua, nhẹ nhàng hôn lên hai má của 'anh' một cái.

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ