Chương 40

5.9K 351 17
                                    

Thang máy đi xuống, Hàn Lôi dùng một vẻ mặt sùng bái bám theo trò chuyện với Đoàn Sâm, tựa như đối phương chính là một vị thần giáng thế để giải cứu bọn họ.

Diệp Bạch Ngọc cũng vừa mới thoát nạn nhờ sự có mặt của Đoàn Sâm nên trong lòng cậu hiện tại rất phức tạp, không thể cảm kích như bình thường mà cũng không có cách nào bài xích như trước kia.

Đoàn Sâm đưa hai người bạn nhỏ ra cửa, hắn hỏi Hàn Lôi: "Hai cậu đến đây bằng cách nào?"

Hàn Lôi vội đáp: "Tụi em đi taxi đến ạ."

"Tôi sẽ gọi người đưa các cậu về." Đoàn Sâm nói xong thì giơ tay định gọi điện thoại, Diệp Bạch Ngọc lại nói: "Không cần đâu, chúng tôi đến sao thì về vậy là được rồi, hôm nay cảm ơn anh nhiều."

Cậu không muốn cho Đoàn Sâm cơ hội tiếp xúc với anh trai mình, nếu không cậu sẽ cảm thấy giống như là mình đã phản bội anh hai vậy.

Thế nhưng vừa rồi được hắn giúp đỡ nên cậu cũng không thể nói gì nặng lời với Đoàn Sâm.

Đoàn Sâm nhìn ra được.

"Cứ để tài xế đưa các cậu về đi, tôi không đến nhà cậu đâu."

Diệp Bạch Ngọc vô thức ngẩng mặt lên, vẻ mặt Đoàn Sâm không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, song giọng điệu của hắn lại khá điềm đạm: "Có tài xế ở đây rồi, các cậu đến chỗ nào khác ăn tối đi, bây giờ mới bảy rưỡi thôi, rõ ràng không phải là thời gian mà buổi họp lớp nên kết thúc, nếu cậu về sớm như vậy thì anh trai cậu sẽ nghi ngờ đấy."

Rõ ràng là câu nào cũng nghĩ cho Diệp Bạch Tư.

Diệp Bạch Ngọc nắm lấy tay vịn của xe lăn, cậu nói: "Anh cứu tôi nhưng lại không muốn cho anh trai tôi biết sao?"

Tài xế đã chạy xe đến trước mặt, Đoàn Sâm bảo: "Lên xe đi, các cậu muốn đi đâu thì cứ nói với ông ấy, xem như người một nhà là được."

Vẻ mặt của Diệp Bạch Ngọc mờ mịt, Hàn Lôi hỏi: "Ý của anh Đoàn là anh không muốn cho anh Diệp biết chuyện Bạch Ngọc bị bắt nạt ạ?"

"Để cho em ấy có một năm tốt lành đi." Đoàn Sâm nói xong, đột nhiên hắn lấy giấy bút ra, viết xuống một dãy số đưa cho Hàn Lôi, sau đó nói: "Bất cứ lúc nào gặp chuyện thì cứ gọi cho tôi."

Trong lòng Diệp Bạch Ngọc vô cùng phức tạp, cậu bị Hàn Lôi đẩy vào xe, sau lưng bất chợt vang lên một giọng nói: "Về chuyện mấy năm nay, tôi xin lỗi."

Hàn Lôi nghi hoặc quay mặt lại, Diệp Bạch Ngọc đã leo vào ghế sau trước, cố sức ôm chân của mình đi lên.

Hàn Lôi theo thói quen cất xe lăn vào cốp, sau đó quay mặt sang, thấy Đoàn Sâm đã xoay người trở về câu lạc bộ, không biết vì sao, tấm lưng rõ ràng cao lớn khác thường kia lại khiến cho người ta cảm thấy vài phần cô độc.

Y lên xe, Diệp Bạch Ngọc đang im lặng cúi đầu, lúc cậu nhận ra tầm mắt của y thì mới nói: "Chúng ta đi chỗ khác ăn chút gì đó rồi hẵng về, đừng để cho anh tôi biết chuyện ngày hôm nay."

Hàn Lôi ngơ ngác gật đầu: "Ừm."

Chiếc xe rời đi, người đàn ông đang bước về phía câu lạc bộ đột nhiên dừng lại, bờ vai của hắn sụp xuống một cái rất khẽ, lưng hơi khom xuống, giống như nhất thời mất đi toàn bộ khí lực. Một lát sau, hắn mới đứng thẳng người một lần nữa, đi về phía đại sảnh nhộn nhịp.

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ