Chương 36

6K 420 62
                                    

Đoàn Sâm chạy xe đến trước Trân Uyển.

Sau khi biết rằng Diệp Bạch Tư chính là ông chủ của Kim Dược, Đoàn Sâm không thể không phủ định toàn bộ quan điểm của mình dành cho Diệp Bạch Tư.

Ví dụ như thái độ từ chối của anh không thể nào là dục cự hoàn nghênh*.

* [欲拒还迎]: Đã muốn mà còn làm bộ.

Ví dụ như anh nói anh không yêu hắn nữa thì chính là thật sự không còn yêu nữa.

Ví dụ như anh nói hắn mang đến rắc rối cho anh thì chính là mang đến rắc rối thật.

Lại ví dụ như anh nói anh không muốn nhìn thấy hắn nữa, tất nhiên là anh thật sự không muốn nhìn thấy nữa.

Rất hổ thẹn, thế nhưng Đoàn Sâm phải thừa nhận rằng hắn không thể nổi giận với Diệp Bạch Tư, rõ ràng bây giờ đối phương đã trở thành đối thủ cạnh tranh của hắn, thế nhưng hắn lại cảm thấy Diệp Bạch Tư dường như đã trở lại sân khấu nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, và anh vẫn tỏa sáng rực rỡ như vậy.

Xe dừng ở bên đường cách một khoảng, Đoàn Sâm giẫm lên tuyết dưới chân, chậm rãi bước đến nhà họ Diệp, dừng lại trước tủ đựng đồ chuyển phát nhanh.

Đi về phía trước hai bước là cánh cổng bằng sắt rèn màu trắng, đứng ở đó là có thể nhìn thấy bên trong cửa sổ sát đất có một chiếc bàn trà nhỏ dùng để pha trà và vài chiếc đệm tre.

Tiếp tục nhìn sâu vào bên trong thì còn có thể thấy gần hết bàn ăn, Diệp Bạch Tư thích ngồi dựa vào tường khi dùng bữa, chỉ cần xoay góc độ một chút là có thể thấy rất rõ anh đang ăn cái gì.

Thế nhưng đồng thời nếu đứng ở cổng, người bên trong cửa sổ cũng có thể nhìn thấy hắn.

Cho nên Đoàn Sâm không dám bước qua.

Giống như một tên hề, một khi để lộ bản thân mình trong tầm mắt của Diệp Bạch Tư, dường như hắn có thể nghe thấy sự mỉa mai trong lòng không dứt.

Diệp Bạch Tư dựa vào đệm sô pha, đang nghĩ xem nên đặt món nào, vốn dĩ anh muốn tự nấu nhưng Diệp Bạch Ngọc lại nhất quyết muốn đặt đồ ăn, vì vậy anh cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

Đoàn Sâm nhìn cà mên trong tay, cuối cùng vì sợ nó nguội nên chậm rãi nhích một bước nhỏ, thò đầu vào trước cánh cổng sắt, lén lút nhìn vào bên trong.

Trước cửa sổ sát đất không có ai, tuy hơi thất vọng nhưng cũng cảm thấy có phần may mắn, tiếp đó hắn bước đến chỗ chuông cửa.

Bàn tay vừa duỗi ra định ấn chuông thì đột nhiên lại rụt trở về.

Ống kính bên cạnh chuông có thể nhìn thấy rõ người đứng trước cửa, mà Diệp Bạch Tư thì lại không muốn nhìn thấy hắn.

Nhưng mà nếu không ấn chuông thì làm sao Diệp Bạch Tư biết người nhà Đoàn đến đưa cơm bây giờ?

Hắn đặt cà mên lên tủ đựng đồ chuyển phát nhanh, sau đó sờ sờ ngực, trong đó là cây bút ký tên và giấy ghi chú mà hắn luôn mang theo bên mình.

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ