Chương 35

6.3K 419 47
                                    

Thân thể của Đoàn Cao Sơn không gặp vấn đề gì lớn ngoại trừ bị bầm chỗ đốt xương cụt, cũng may là không tổn hại đến xương cốt.

Nhưng sự cố trục trặc thang máy vẫn dọa Hứa Tâm Nguyệt sợ chết khiếp, lúc bà vội vàng chạy đến thì đã nước mắt lưng tròng.

Hai vợ chồng nói chuyện một lúc, Đoàn Cao Sơn kể cho bà chuyện nguy hiểm xảy ra trong thang máy, Hứa Tâm Nguyệt vừa nghe đến việc Diệp Bạch Tư cũng có mặt lúc đó thì nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi.

"Tốt quá rồi tốt quá rồi, may mà lúc đó có Diệp Diệp."

"Nhưng mà vì cứu tôi nên thằng bé bị thương, cũng không biết nó đang thế nào nữa."

"Chắc là Đoàn Sâm đi thăm thằng bé rồi nhỉ?" Dứt lời, Hứa Tâm Nguyệt lại lo lắng nói: "Tôi cũng đi xem một chút, phỏng chừng Diệp Diệp cũng không đợi để gặp nó đâu."

Lúc Hứa Tâm Nguyệt đến thì Diệp Bạch Tư đang dựa vào đầu giường đọc mail, anh thấy bà đẩy cửa ra thò đầu vào nhìn, trên mặt còn mang theo nụ cười lấy lòng thì thở dài: "Bác gái."

"Ôi." Hứa Tâm Nguyệt bước vào, bà nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi: "Đoàn Sâm đâu rồi? Nó không ở cạnh con à?"

"Anh ta đang ở trên sân thượng ạ."

Đây là Kế Sách nói cho Diệp Bạch Tư biết.

Hứa Tâm Nguyệt cau mày: "Trời lạnh thế này nó lên sân thượng làm chi? Gió trên đó mạnh lắm."

Diệp Bạch Tư cũng không biết Đoàn Sâm đang lên cơn điên gì, anh nói: "Có khi là anh ta đang nghĩ không thông đấy ạ."

Hứa Tâm Nguyệt: "..."

Diệp Bạch Tư cụp mắt xuống tiếp tục đọc mail, Hứa Tâm Nguyệt không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt bà dần dần trở nên trắng bệch, xoay người bước nhanh ra ngoài.

Ở trong thang máy, bà vẫn nghĩ Diệp Bạch Tư không thể nào lạnh lùng như vậy được, anh không thể mặc kệ sự an toàn của Đoàn Sâm như thế chứ, mãi đến khi nhìn thấy Kế Sách ở tầng trên cùng thì bà mới nhất thời vỡ lẽ.

Vì Diệp Bạch Tư đã gửi tin nhắn trước đó nên Kế Sách cũng không quá bất ngờ khi nhìn thấy bà: "Bác."

Y đứng ở nơi khuất gió, còn Đoàn Sâm thì đang đứng thẳng tắp ở sân thượng phía trước, gió thổi bay một góc áo khoác đen của hắn. Hứa Tâm Nguyệt gật đầu với y, bà hỏi: "Diệp Diệp bảo cậu đến trông nó à?"

"Vâng ạ."

Hứa Tâm Nguyệt lộ vẻ yên tâm, bà bước vào trong cơn gió, thân thể gầy gò đột nhiên có hơi đứng không vững.

Gió thật sự rất lớn, bà đi một mạch đến bên cạnh Đoàn Sâm, kéo hắn một cái: "Thằng con ngu ngốc này, con đứng đây làm gì thế, mau đi xuống với mẹ, chút hồi lạnh rồi bệnh nữa bây giờ."

Đoàn Sâm vẫn không nhúc nhích, hắn đứng rất vững vàng, dường như hoàn toàn không cảm thấy lạnh, song trên thực tế thì thân thể đã hơi cứng đờ.

Hứa Tâm Nguyệt kéo lại chiếc khăn choàng cổ của hắn, sau đó bà lại túm hắn một lần nữa, rốt cuộc Đoàn Sâm cũng có phản ứng: "Đừng chạm vào con."

[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều DữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ