"Đảo S sao?" Diệp Bạch Tư kéo hành lý ra ngoài cửa, anh vừa chờ trợ lý đến đón vừa nói: "Đó là nơi nào vậy?"
"Nó là hòn đảo mới nổi tiếng từ năm ngoái thôi, mỗi tháng chỉ tiếp nhận một trăm người, rất khó để có thẻ cập bến đấy. Tôi phải đợi rất lâu mới được cấp thẻ, nghe nói nơi đó là thiên đường trên trần gian, cho nên tôi rất nóng lòng được trải nghiệm với cậu."
"... Được rồi, gặp anh sau."
Cúp máy, Diệp Bạch Tư lại nhìn thoáng qua tấm thẻ, hoa văn in nổi bên trên trông giống như một bông hoa với những chiếc lá xanh, không biết là loại thực vật gì, hai chữ S lại một đen một đỏ, cao cấp và thanh lịch đến kỳ lạ.
Vật càng hiếm thì càng quý, nếu Chris đã nói thứ này rất khó để có được thì tất nhiên nó phải rất quý rồi, vì vậy Diệp Bạch Tư cẩn thận cất nó đi.
Thời tiết hôm nay tốt lắm, bầu trời không một gợn mây, sóng yên biển lặng, con thuyền vững vàng tiến về phía trước.
Trên boong tàu, người thanh niên tóc dài mặc một thân màu trắng đang lười biếng nhìn những con sóng xô vào đáy thuyền, dòng nước óng ánh như pha lê, mang theo màu xanh lam trong lành tươi mát.
Chris bước ra khỏi khoang tàu, y lẳng lặng đo vòng eo của anh một chút, sau đó mỉm cười cúi xuống bên cạnh anh, nói tiếng Trung rất sõi: "Cụm từ vòng eo con kiến có phải dành cho cậu không?"
Diệp Bạch Tư suýt thì rơi xuống nước vì xấu hổ, anh bất đắc dĩ nói: "Đó là từ miêu tả phụ nữ mà."
"Ngại quá." Chris xin lỗi, sau đó cùng anh nhìn chằm chằm về phía trước: "Hình như đảo S này được xây dựng bởi người Trung, tôi nghe những người bạn từng đến đó kể rằng nơi này chính là một thiên đường có thật, phong cảnh cực kỳ giống phim viễn tưởng, vô cùng rung động lòng người đó."
"Tôi tin rằng thiên nhiên có vô số vẻ đẹp huyền ảo, thế nhưng những kỳ quan huyền ảo trong trí tưởng tượng của con người thì phải tái hiện thực tế, không biết phải tốn bao nhiêu tiền và nhân lực, huống chi sẽ luôn tồn tại những nỗi tiếc nuối nữa."
"Một số người đã nghe qua câu chuyện về nó. Mất mười năm để xây dựng hòn đảo này, tiêu tốn hàng trăm tỷ đô la, ý định ban đầu của việc xây dựng chính là có một lần chủ nhân hòn đảo lỡ chọc giận người yêu đến độ đối phương muốn rời đi, vì vậy anh ta đã lén lút chuẩn bị món quà này để bù đắp... Lúc đầu nó không được mở cửa cho công chúng đâu, không biết tại sao anh ta lại đột ngột thay đổi chủ ý vào năm ngoái."
"Thật sao?" Chuẩn bị quà bù đắp suốt mười năm, người này nếu không ngu ngốc thì cũng chỉ có lắm tiền, hoặc cũng có thể là cả hai yếu tố.
Không biết từ lúc nào mà bên cạnh anh đã xuất hiện thêm một người đàn ông trung niên, đối phương nói: "Hơn thế nữa, thẻ cập bến đảo này còn sử dụng được nhiều lần, bây giờ giá bán của nó đã lên đến nửa triệu rồi đấy."
Diệp Bạch Tư nhìn qua chỗ vang lên giọng nói, anh khẽ kinh ngạc: "Chỉ là một tấm thẻ đến đảo thôi mà quý như vậy sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit Hoàn] Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi - Kiều Dữu
Genel KurguTên Hán Việt: Dưỡng liễu bát niên đích kim ti tước phi tẩu lạp Tác giả: Kiều Dữu Editor: Bun | cahoidonghop.wordpress.com Raw: Tấn Giang, shubaow - QT: wikidich | Lucky Clover Thể loại: Hiện đại, Chủ thụ, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, Gương vỡ lại làn...