Chương 9: Loạn đấu trong phòng ngủ

40 5 0
                                    

Edit: Sakurachan049 (Jfuuva blog)

-----------------

Thịt, rượu, những thứ ấy đều làm người ta liên tưởng đến những điều khủng khiếp.

Người hiện đại đã nhanh chóng thoát khỏi tập tính nguyên thuỷ ăn tươi nuốt sống, trong lúc này ngoài cảm giác sởn cả tóc gáy, co rút dạ dày chứ không ai sinh dục vọng ăn uống.

"Phù hộ mọi tín đồ đều kết thúc trọn vẹn lễ Missa."

"Công tước phu nhân" giơ ngón tay, nhắc lại bằng chất giọng thô khàn như vịt đực. Gã giống như đồ tể trong trại chăn nuôi vung vẩy dao bầu, ánh mắt khát máu nhìn từng con lợn chờ bị giết thịt.

Bầu không khí không khác nào độc hàn băng, mỗi lần hít thở, băng đá tan chảy ngấm vào lá phổi, chất độc từ từ ăn mòn thân thể và linh hồn.

Một người đàn ông vẻ ủ rũ suy sụp gắng sức đứng dậy, lê bước chân nặng nề đi lên.

Cha sứ truyền ý lấy dao nĩa dính máu.

Người đàn ông đó cầm lên, nỗ lực kiềm chế nôn mửa --- hai ngày nay gã và tất cả những người khác phải vượt qua liên tiếp tử vong để sóng sót, bằng tốc độ khó tin, tinh thần gã ngày càng vững chắc hơn, gã cũng thay đổi trở nên chết lặng, lãnh khốc, mặc cho số phận đưa đẩy.

Mặt gã không thay đổi hạ dao xuống, lưỡi dao cắt miếng thịt nhẵn nhụi, những tiếng cắt rì rì nhỏ bé làm gã không nhịn được nghĩ: Con gì mới có thịt trơn nhẵn thế này? Chắc chắn không phải thịt lợn. Gã suy nghĩ miên man, nhưng một thứ gì đó ngăn cản gã tìm kiếm đáp án thật sự. Gã hình như đang cắt vào mạch máu, máu đen trong thịt chảy ra.

Thật buồn nôn.

Nhưng không còn cách nào.

Chỉ vì sống tiếp.

Cứng nhắc cắt miếng thịt, tay cầm nĩa giữ miếng thịt, nhịn thở, miếng thịt tươi chậm rãi tiến vào đôi môi cử động.

Chúa Jesus trên đỉnh đầu hiền từ nhìn.

Phút chốc giống như mặc khải*, gã bỗng liếc sang bên cạnh, thấp thoáng thấy xương thịt chất đống, trên đó còn có dấu ấn màu xanh đen. Từ trong trí nhớ dấu ấn này hiện ra. Con ngươi run rẩy dữ dội --- đó là hình xăm.

*Mặc khải: là mở ra cho biết một điều thiêng liêng màu nhiệm trong sự tĩnh lặng mà lý trí con người không thể giải thích được hoặc là sự tác động trong yên lặng của Thiên Chúa làm bộc lộ những điều vượt tầm hiểu biết của con người.

Trán thấm giọt mồ hôi lạnh to chừng hạt đậu.

Một tiếng "leng keng" vang vọng, cái nĩa còn cắm miếng thịt rơi trên thảm đỏ rồi lăn xuống bậc thang, dừng lại bên cạnh chân công tước làm bẩn chiếc quần lụa mỏng lộng lẫy.

Hình xăm kia ở trên cánh tay tên bị sét đánh chết vào tối hôm trước!

Răng rắc, trong hư không có thứ gì đó mà chúng ta gọi là nhân tính vỡ tan tành.

Đó cũng là cảnh cọng rơm cuối làm gãy lưng con lạc đà*.

*Chú thích ở cuối.

(Đam/edit) Vận Mệnh RubikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ