Chương 1: Đồ cặp đôi

184 14 0
                                    

– Edit: Jfuuva blog (Sakurachan049) –

(Đã edit lại)

....

Từ Trì tỉnh lại, mở mắt ra.

Nhưng anh lập tức nhắm mắt vào bởi những tia sáng chiếu lên võng mạc lâu không hoạt động khiến thần kinh thị giác của anh như trực tiếp bị đốt cháy.

Khung cảnh xung quanh khiến anh thấy hoang đường.

Anh nhất định đã chết rồi.

Anh hẳn phải đã chết.

Nhưng nơi này không phải là thiên đường hay địa ngục – đây là một căn phòng, mặt tường bao quanh bởi sáu màu sắc quái dị.

Trần nhà màu trắng. Từ Trì chậm rãi xoay đầu, bốn mặt tường xung quanh anh lần lượt bao phủ bởi sắc hồng, xanh lá, cam, xanh trời, sàn nhà là màu vàng chói mắt. Tường, trần sàn nhà đều làm bằng chất liệu bóng loáng như pha lê, có thể soi được bóng người. Ngay trước mặt Từ Trì là bộ dáng hơi lạ mắt của mình.

Trên người anh là bộ trang phục bệnh nhân sọc xanh kẻ trắng. Những năm tháng ốm đau bệnh tật xưa kia đã làm cơ thể anh gầy gò hơn trước, tóc tai dài luộm thuộm che mắt, chân trần.

Nơi đây quá yên lặng.

Yên lặng đến tĩnh mịch.

Không có những tạp âm con người thành thị, không có tiếng ve kêu chó sủa thậm chí không có tiếng ù ù của các thiết bị điện tử. Con người ngày nay luôn bị xoay quanh bởi những tiếng ồn, gặp hoàn cảnh này ắt là tai nạn khó lường. Nhưng mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, im lặng từng bước xâm chiếm tạo nên thứ ảo giác toàn thế gian này chỉ còn lại mỗi mình.

Nhưng Từ Trì rất nhanh chóng thích ứng. Anh thường tự tách rời mình khỏi đám đông, một mình chìm trong thế giới riêng.

Anh bò dậy, cử động lại mọi tứ chi tê dại vừa tiện thể quan sát căn phòng nhỏ bé này.

Căn phòng có diện tích một hình lập phương tiêu chuẩn, chiều dài chiều rộng chỉ khoảng năm bước chân, một bước chân ước chừng khoảng một bả vai người trưởng thành mà chiều rộng vai chưa đến nửa mét, có thể tính được căn phòng này khoảng sáu mét vuông.

Căn phòng như một chiều không gian nhỏ hẹp bị phong bế, không có cửa ra vào, không cửa sổ, ngay cả một lỗ thông khí cũng không có. Không gian nhỏ hẹp này có thể làm cho người bị hội chứng sợ không gian kín* phát điên.

*Hội chứng sợ không gian kín, hay u bế khủng cụ chứng, có tên khoa học tiếng Anh là Claustrophobia là nỗi sợ bị bao vây trong một không gian nhỏ hoặc phòng và không thể trốn thoát.

Phía trên góc trái căn phòng có một đồng hồ điện tử màu đen chữ đỏ. Trước khi đo căn phòng này, Từ Trì nhớ nó mới chỉ đến số bảy, bây giờ nhích xuống số sáu – nghĩa là cái đồng hồ này không tiến lên mà nó đang lùi lại.

Đồng hồ đếm ngược rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những thứ không tốt, chẳng hạn như bom.

Não tự nhiên trống rỗng, mạch máu lỗ tai bất ngờ rối loạn, nhảy lên kịch liệt, Từ Trì vội há miệng hít thở chờ máu lưu thông đến não bộ rồi suy nghĩ tiếp. Nhưng sau hai tiếng, anh phải từ bỏ ý định này – căn phòng như pha lê không biết làm từ chất liệu gì, kiên cố không thể phá vỡ.

(Đam/edit) Vận Mệnh RubikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ