Chương 10: Trọng kiếm huyền ưng

33 7 0
                                    

Edit: Sakurachan049 (Jfuuva blog)

.....

"Lấy mộng làm ngựa, càng cưỡi càng dại; thơ và khoảng cách, càng xa càng nhơ; không có giấc mơ, ngày ngày đắc chí; trời tròn đất vương, không tiền chớ hoảng..."

Khương Duật bịa chuyện gần nửa tiếng, lòng rỗng tuếch chẳng nghĩ được bao nhiêu, y phải vắt óc suy nghĩ đến khô cả miệng mới lừa dối thành công cha sứ mê muội lắng nghe. Dưới tế đàn có vài cô gái không nghiêm túc như Nhậm đại bác sĩ, dáng vẻ mơ mơ màng màng buồn ngủ.

Sự kiên nhẫn của công tước giảm theo cấp số nhân, rốt cuộc không nhịn nổi, giơ tay ra hiệu cha sứ đứng xa xa.

Cơ thể to béo của cha sứ bỗng nhiên run lên, nhập nhèm tỉnh lại sau giấc mộng, ông ta thô lỗ trực tiếp giật lấy dao nĩa trong tay bác gái, cương quyết kín đáo đưa cho Khương Duật, chặn lại cái miệng y: "Thơ rất hay, vị tín đồ tài hoa hơn người này hãy dành thời gian ăn Thánh thể, uống thánh máu."

Lửa đạn nhanh chóng dời đi, bác gái đưa ánh mắt cảm kích đến.

Khương Duật từ nhỏ đến lớn chưa vào vai anh hùng bao giờ: "..."

Tại sao Chu ca đến trễ thế? Lẽ nào hành động với Từ Trì nên kiểu gì cũng đến muộn sao? Khương Duật lặng lẽ khóc, mình mới hai mươi tuổi, còn nhiều thời gian quý báu! Mình không thể nào giấu tài mà đi chết được!

Truyện chỉ được đăng trên wordpress Jfuuva blog và wattpad Sakurachan049!!

Bỗng nhiên một tiếng nói lanh lảnh vang khắp nơi.

"Tiểu khất cái đừng sợ, đại tỷ đến đây!"

Người vừa nói chính là Nhậm Tư Miểu tỉnh lại sau cơn buồn ngủ, cô vừa xoa cái cổ đau nhức, vừa nhấc giày cao gót hùng hổ bước đến.

"Nhậm tỷ..." Tiểu Khương đồng chí cảm động.

Nhậm Từ Miểu diễm lệ động lòng người liếc mắt đưa tình Khương Duật, sau đó nâng ly chứa chất lỏng màu đỏ sẫm, không ngần ngại ngước cổ, uống một hơi cạn sạch.

"..." Khương Duật khó có thể tiếp thu, bóp mũi lùi lại. "Chị có biết trong đấy có gì không mà uống thế?"

"Không sao." Nhậm Tư Miểu nhíu đôi mày thanh tú, mùi tanh trong cổ họng xông thẳng lên đỉnh đầu, cô xua xua tay. "Coi như là truyền máu qua đường miệng vậy."

Con gái học y thật đáng sợ....

Khương Duật ôm trái tim nhỏ run rẩy không ngừng, thán phục thực sự.

"Đống thịt kia chỉ sử dụng hoá chất cacbon, có khác thịt heo bò dê đâu chứ?" Nữ bác sĩ khịt mũi coi thường.

Khương Duật dò hỏi: "Ăn thịt đồng loại, chị không cảm thấy làm trái luân lý phép tắc sao?"

Ánh mắt Nhậm Tư Miểu khẳng định rõ, cô hắng giọng: "Ngày xưa mất mùa, không phải người ta đổi con cho nhau để ăn thịt à, so với sinh tồn, đạo lý luân thường tính là gì?"

Khương Duật làm rõ: "Không hẳn, đổi con cho nhau ăn cũng có, chịu chết đói chứ không ăn cũng có, sao có thể vơ đũa cả nắm?"

(Đam/edit) Vận Mệnh RubikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ