Chương 14: Bà cốt nhí

20 4 0
                                    

*Bà cốt: (Theo mê tín) Người đàn bà có khả năng đặc biệt, có thể cho thần linh, ma quỷ, hồn người đã chết mượn thể xác (xương cốt) của mình trong chốc lát, qua đó nói các linh hồn này có thể phán bảo, giao tiếp với người đang sống.

.......

Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!

Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)

.......

Người nhà họ Chu lục tục rời đi, chỉ còn lại mấy tỳ nữ vẩy nước quét nhà dọn dẹp nhà chính.

Từ Trì và Chu Kỳ đứng trước cửa, mỗi người đứng một bên như hai môn thần trừ tà.

Không bao lâu sau, tiếng hô kinh ngạc từ trong phòng truyền đến: "Mẹ kiếp, làm sao cô biết?"

"Trời ơi, anh ta họ Khương thật à?"

"Thực sự là con thứ trong nhà?"

"Trời ơi, tiểu thần tiên, cô lợi hại như vậy, xem cho tôi chút đi?"

"Tôi trước tôi trước, cho tôi hỏi một câu, tôi có thể sống qua ngày mai được không!"

Mọi người nhốn nháo đổ xô lại tụ thành một vòng nhỏ, Khương Duật chen chúc bên trong nói với vẻ đầy nghi ngờ. "Không đúng, giả thần giả quỷ, chắc chắn cô quen biết tôi!"

"Sao vậy, tiểu ca ca nổi tiếng lắm à?"

Một giọng nói ngọt ngào vọng ra từ trung tâm đám đông, làm người ta nhớ đến tiếng hót trong veo chim hoàng oanh hay tiếng đàn violon.

Chu Kỳ không kìm chế nổi lòng hiếu kỳ, đến gần xem trò.

"Nổi tiếng thì không bằng đám minh tinh nhưng..." Chỉ thấy Khương Duật ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng giơ cờ trắng đầu hàng. "Thì thì thì, tui chỉ là một người bình thường thôi được chưa?"

"Tiểu ca ca có phải người bình thường đâu nhỉ." Một nữ sinh nhỏ nhắn ngồi trên bàn vẫy vẫy chân khua khua ngón tay trỏ cố tỏ vẻ bí ẩn. "Bao giờ anh lấy lại thứ đồ thực sự thuộc về mình thì lúc đấy anh rất lợi hại, chính là cái loại thành công chỉ sau một đêm đó."

Bốn từ một đêm thành công thật có ma lực quyến rũ lòng người, trong nháy mắt mọi người như biến thành quả chanh, quăng ánh mắt vừa ái mộ vừa chua xót đến.

Lòng rối như tơ vò, sắc mặt Khương Duật không quá tự nhiên, nhanh chóng vén tóc che lại nửa bên mặt, khô khan cười. "Vậy thì trăm sự nhờ cô hết."

Đôi mắt nữ sinh thần bí cong lên như trăng non, cười rộ lộ ra hai má núm đồng tiền.

Nhìn qua cô bé mới chỉ có 17 – 18 tuổi, trên người mặc bộ đồng phục trường tư cấp ba, tóc nhuộm thành thứ màu thách thức người đối diện căng mắt ra mà nhìn. Lúc đầu là màu xanh biếc, nhìn mãi lại ra màu lam, xanh biếc trộn trong màu lam, lam xen lẫn màu xanh biếc, dưới ánh đèn khi thì xanh biếc khi thì xanh lam, chuyển đổi khó lường nhưng kết hợp với khí chất nữ kiệt của cô thì thực sự tự nhiên đến lạ.

Đúng lúc này, nhóc nữ cốt nhí cảm thấy sự hiện diện của ai đó, tầm mắt xuyên qua đám người hướng đến Chu Kỳ, ánh mắt trở nên sắc bén hẳn.

(Đam/edit) Vận Mệnh RubikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ