Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!
Edit: Sakurachan042 (wp: Jfuuva blog)......
Một nét kinh ngạc thoáng xuất hiện trên gương mặt Mẫn thị rồi vụt tắt, con mắt ướt nhèm hoảng hốt chầm chậm nhìn xuống xương thịt nát tươm trên mặt đất. Bỗng nhiên cô như biến thành một con rối gỗ cứng đờ, nghiêng đầu, thều thào nói: "Sao phu quân biết em dâu ở từ đường?"
"Sao ta biết?" Đã đến nước này, Chu Tiêu bất chấp tất cả, dữ tợn cười. "Sao ta biết? Đêm nào ta cũng đến tìm Dung muội, ngươi chung chăn chung gối với ta bấy lâu nay, đừng bảo ngươi không biết một chút nào cả?"
Vạch áo cho người xem lưng, tất cả đều ồ lên.
"Ai..." Chu Kỳ nâng cằm, ghé sát tai Từ Trì nói. "Tình tiết câu truyện cẩu huyết đến mức hàm răng tôi cũng nhói đau."
Từ Trì hơi ngửa đầu ra phía sau, cách xa hơi thở ấm áp bên tai, một lúc lâu mới gật đầu nhận xét: "Thật tệ bạc thiếu đạo đức."
Mẫn thị như bị sét đánh, nằm liệt trên mặt đất thật lâu, thần trí mù mờ, nước mắt làm phai đi lớp phấn trên mặt, hai đường nước mắt thê lương hiện ra. "Ngươi... Các ngươi..."
"Thôi cái vẻ mặt giả vờ giả vịt ấy đi! Cô và mụ quỷ già kia đều cùng một giuộc cả, liên kết lại để chia rẽ ta và Dung muội, ta đã nhịn các ngươi bấy lâu này rồi!" Chu Tiêu phun cả nước bọt vào mặt vợ, vẻ mặt điên cuồng. "Giờ đây Dung muội đã ra đi, ta cũng chẳng còn gì nể nang. Nhìn cho kỹ, đứng trước ông trời, ta sẽ làm hưu thư* ngươi! Ta muốn nhìn xem rốt cuộc ai mới làm chủ cái Chu gia* này..."
*Hưu thư: giấy ly hôn.
*Chu gia: nhà họ Chu."Làm càn! Trái ý trời!" Một tiếng hét to chen ngang, Chu lão thái thái không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, vừa mới mở mắt đã nghe thấy câu nói tru tâm* ngông cuồng. Ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ, không màng bệnh tình nhảy thẳng dậy, chỉ vào mặt mũi Chu Tiêu mắng. "Thằng oắt khốn kiếp* kia mi vừa mới nói gì, giỏi thì nói lại cho ta nghe!"
*Tru tâm: giết, diệt đến cái tâm, cái ý nghĩ của con người.
*Thằng oắt khốn kiếp: gốc bản QT là "Tiểu vương bát con bê", tiếng trung là "王八犊子" là một từ địa phương trung quốc dùng để chửi rủa."Nương, nương thế nào rồi..."
Cho dù Chu Tiêu có mất trí lấy điên rồ che giấu sự tà ác thì nhiều năm nay sự sợ hãi của hắn với lão thái thái đã ăn sâu vào xương tuỷ, nghe thấy thế đột nhiên hắn sợ đến mức ném vũ khí keng một cái, liên tục lùi lại mấy bước.
Sau đó quay đầu định bỏ trốn nhưng đã bị mấy gia phó giữ chặt.
"Nghiệp chướng! Vụng trộm làm việc xấu trong nhà, ta đã ngoảnh mặt làm ngơ thế mà ngươi còn dám nghênh ngang như thế?" Lão thái thái đã xây dựng quyền uy trong nhà từ lâu, giơ tay nhấc chân cũng đủ toát lên khí thế uy nghi, bà ta chỉ cần đứng yên một chỗ, cả nhà đã nhanh chóng ổn định. Bà ta xanh mặt, lạnh giọng quát. "Chu gia không còn đứa con bất hiếu như ngươi, người đâu, giam đại thiếu gia vào trong phòng chứa củi, việc này không ai được lộ ra!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam/edit) Vận Mệnh Rubik
Storie d'amoreTruyện: Vận Mệnh Rubik Tên khác: Khối Rubik Vận Mệnh, Mệnh Vận Ma Phương,.. Tác giả: Hạ Nhuế Sinh Nguồn: Wiki dịch, Kho tàng đam mỹ Tình trạng: Hoàn Thành/103 chương Tình trạng edit: Đang lết Edit: Jfuuva blog (Sakurachan049) Thể loại: Vô hạn lưu...