Chương 3: Kẹo sữa

13K 617 34
                                    

Edit: Kim Hằng

--

Cố Nguyễn chuẩn bị tự mình đi tới văn phòng để lấy sách thì bên cạnh "phịch" một tiếng dọa cô nhảy dựng.

Cô chớp chớp mắt nhìn thiếu niên bên cạnh cửa sổ.

Giây tiếp theo là một chồng sách đập vào mắt cô.

Cả lớp đều sợ tới ngây người, đặc biệt là lớp trưởng, cậu ta cũng đã đi đến bên cạnh Cố Nguyễn để chuẩn bị cùng cô đi lấy sách, lúc này đành phải quay về chỗ ngồi của mình.

Tư Cẩn thở phì phò, sắc mặt hơi tái nhợt.

Anh trở lại chỗ ngồi, miệng vết thương trên lưng có khả năng đã nứt ra, có chút đau.

Cố Nguyễn nhìn sắc mặt của anh, có chút đau lòng, tự trách mình không nên nhờ anh đi lấy sách cho cô, cô quên rằng thật ra thân thể của Tư Cẩn rất yếu ớt.

Cô từ trong túi lấy ra một viên kẹo sữa, đây là thương hiệu kẹo sữa mà nhiều năm sau Tư Cẩn vô cùng thích, hiện nay trong nước có rất ít, cô đặc biệt nhờ người anh họ ở nước M gửi về cho cô.

Cô đưa kẹo sữa qua, giọng nói nhẹ nhàng: "Cảm ơn cậu giúp tớ lấy sách. Cho cậu cái này xem như quà cảm ơn nhé?"

Tư Cẩn muốn từ chối, anh rất ít tiếp xúc với bạn trong lớp, cũng chưa từng nhận thức ăn mà người khác cho.

Mà nữ sinh này lại rất cố chấp, người bình thường nhìn thấy anh lạnh mặt sẽ tự khắc tránh đi.

Chỉ là, kẹo sữa này, là thương hiệu mà anh chưa ăn qua, nhìn qua bộ dáng không tồi.

Cố Nguyễn giơ tay, nụ cười mềm mại, cũng không thúc giục anh.

Tư Cẩn vươn tay cầm lấy, lễ phép cảm ơn, cô gái lại nhét vào tay anh thêm mấy viên kẹo nữa: "Đừng khách khí, ăn kẹo sữa sẽ tăng cân, nên tớ không ăn, đều cho cậu hết."

Tư Cẩn cảm thấy cô thật kì lạ, sợ béo nhưng lại giữ một đóng kẹo, không phải khiến cho mình tự chịu tội sao?

Cố Nguyễn đã quay đầu đi dọn sách, cô có bệnh sạch sẽ nhẹ, cô dùng khăn giấy ướt chùi lau qua từng quyển sách rồi mới bỏ vào học bàn của mình.

Tư Cẩn nghi hoặc nhìn cô, sau đó ngón tay lại rất thành thật mà lột giấy gói kẹo ra, nhét vào trong miệng, có vẻ như anh rất thích hương vị này, mắt to xinh đẹp thoải mái nheo lại.

Thật ra kiếp trước Cố Nguyễn quan sát thật lâu mới phát hiện được Tư Cẩn không giống như vẻ bề ngoài mà anh thể hiện ra, anh căn bản không phải không thích nói chuyện, mà là không biết phải nói chuyện cùng người khác như thế nào, anh sợ mình không trả lời được sẽ cảm thấy rất xấu hổ, cho nên chỉ còn cách im lặng cho qua chuyện.

[Hoàn-Chưa beta]XUYÊN VỀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA BẠN TRAIWhere stories live. Discover now