Chương 40: Anh hùng của em

2.9K 206 7
                                    

Edit: Kim Hằng
----

Tư Cẩn đang thảo luận với Mục Tinh Hàn về việc ra mắt sản phẩm mới thì điện thoại di động của Mục Tinh Hàn đột nhiên đổ chuông, là Đàm Thanh Thanh.

Ánh mắt Tư Cẩn lạnh lùng đảo qua chiếc di động không hề có tiếng động của mình, anh ủy khuất, Đàm Thanh Thanh đều đã gọi điện cho Mục Tinh Hàn, tại sao Nguyễn Nguyễn nhà anh đến một tin nhắn cũng không cho anh.

Anh muốn gọi cho cô, ruột gan cồn cào suy nghĩ hết nửa ngày, nhưng nhìn Mục Tinh Hàn nãy giờ vẫn không để ý đến, cũng không chạm vào di động, anh nghĩ, đây hẳn là phương thức ở chung của các cặp đôi khác đi?

Nguyễn Nguyễn đang đi dạo phố với Đàm Thanh Thanh, anh không thể làm phiền cô, như vậy sẽ làm cô cảm thấy anh quá phiền, quá dính người.

Thời gian lâu dần, bản thân cô chắc sẽ cảm thấy phiền.

Anh mím môi, đứng dậy và đi vào phòng trà, để lại không gian cho Mục Tinh Hàn, rồi pha cho mình một tách trà.

Nhìn những lá trà nở ra từng chút một trong nước sôi, anh cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng trong lòng luôn có một loại lo lắng, một loại đau đớn lan tràn.

Khi cầm cái ly lên, tay anh không biết vì sao lại run lên, nước nóng đổ lên mu bàn tay, một mảng da trắng ửng đỏ.

"Tư Cẩn, Cố Nguyễn xảy ra chuyện rồi." Mục Tinh Hàn đá tung cánh cửa, sắc mặt rất khó xem, anh ta không quanh co lòng vòng lãng phí thời gian, vừa mở miệng đã giáng một đòn mạnh vào Tư Cẩn.

"Răng rắc."

Ly trà rơi trên mặt đất, trở thành một đống hỗn độn.

"Cậu nói gì?" Đôi mắt ôn hòa của thiếu niên tan vỡ, trở nên gay gắt bén nhọn, thanh âm dồn dập lại lạnh lẽo, khiến Mục Tinh Hàn rùng mình.

"Thanh Thanh vừa mới gọi điện thoại đến, nói rằng ban đầu họ đang ở đại lộ số 5, sau đó một chiếc xe ô tô đột nhiên lao qua lề đường và lôi Cố Nguyễn đi, không có biển số xe, hẳn là có ý định bắt cóc."

Thân thể của Tư Cẩn rung lắc, môi như mất đi huyết sắc, anh chống tay vào cái bàn bên cạnh để không bị té ngã.

Anh nhắm mắt ép mình bình tĩnh lại, hiện tại còn chưa biết tại sao lại thế này, anh không thể hoảng loạn.

Anh gọi điện cho Cố Nguyễn, nhưng rất nhanh đã bị người khác tắt máy, để lại một âm báo bận.

Trái tim anh như rơi xuống vực sâu đen kịt, Cố Nguyễn, có lẽ đã thực sự xảy ra chuyện.

Anh không dám gọi lại, nếu thực sự bị bắt cóc, anh sợ những người đó sẽ ném điện thoại của cô đi.

Ngồi xuống trước máy tính, tay anh run rẩy nhập một đoạn mã theo bản năng, một chấm đỏ chuyển động nhỏ xuất hiện trên màn hình.

May mắn thay, anh đã thêm một trình theo dõi vào điện thoại của Cố Nguyễn.

Cố Nguyễn không biết chuyện này, nhưng hiện tại nó không còn quan trọng nữa.

Trong ánh mắt của Tư Cẩn ngập tràn màu đỏ bất thường, nét mặt không rõ ràng, lộ ra vẻ lạnh lùng của một loài sinh vật ngầm nào đó, khiến Mục Tinh Hàn có chút sợ hãi.

[Hoàn-Chưa beta]XUYÊN VỀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA BẠN TRAIWhere stories live. Discover now