Chương 24: Cuộc thi khiêu vũ (2)

4.5K 331 20
                                    

Chương này xin tặng cho bạn @shinnin90 luôn ủng hộ này trong bộ truyện này nhé

****************

Edit: Kim Hằng
----

Cố Nguyễn ngẩng đầu lên nhìn Parker, vẻ mặt đã lạnh lùng: "Tránh ra."

Parker vẫn cười, một dáng vẻ bất cần đời: "Tại sao chúng ta không cùng nhau thảo luận về cuộc thi?"

"Tôi thực sự có việc, bạn trai tôi đang đợi, mong anh tránh ra để tôi đi."

Cố Nguyễn cắn chặt da thịt mềm mại trong miệng, nghĩ cách thoát khỏi tên khốn kiếp cứng mềm đều không ăn này.

Sắc mặt Parker ngưng trọng một lúc, nhưng anh ta vẫn luôn không có nguyên tắc, sau đó liền cười nghiêng người lại gần: "Thế hỏi thử bạn trai của cô xem, có để ý khi cô có thêm một người bạn trai nữa không?"

"Để ý."

Giọng nói đột nhiên vang lên ở sau lưng, kéo theo một cơn lạnh thấu xương, anh ta bị đẩy ra xa một cách không thương tiếc.

Parker lảo đảo, đến tiếng Trung không chuẩn của mình cũng không buồn nói nữa, trực tiếp chửi thô bạo bằng tiếng Anh.

"Fuck! Anh là ai!"

Sau đó nhìn thấy một thiếu niên kéo tiểu tiên nữ lạnh lùng của anh ta ôm vào trong lòng.

Tiểu tiên tử của anh ta còn ngọt ngào làm nũng với người đó: "Bảo bảo, sao anh lại ở đây?"

Tư Cẩn sờ vào gương mặt của cô gái ở trong lòng, cảm thấy hơi lạnh, anh cởi khăn quàng cổ của mình xuống mang vào cho cô: "Chỉ là tình cờ đi xuống, mặt lạnh như vậy, sao không mặc thêm quần áo?"

Cố Nguyễn cười ôm lấy anh: "Anh ôm em thì sẽ không lạnh nữa."

Tư Cẩn nhìn thiếu niên dưới ngọn đèn đường bên kia đường với vẻ mặt phức tạp, thiếu niên đó bắt gặp tầm mắt của anh thì nở nụ cười.

Sau đó cậu ta quay người, bước vào nhà hàng ở bên kia.

"Này, anh rốt cuộc là ai thế?" Parker nói.

Thiếu niên trẻ tuổi lạnh lùng liếc nhìn anh ta rồi tuyên bố chủ quyền: "Bạn trai cô ấy."

Trong nhà hàng, Đinh Tư Hòe kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Du Tĩnh.

Du Tĩnh cắn một miếng đồ ăn, nói chuyện mơ hồ không rõ: "Cậu đi đâu thế?"

Đinh Tư Hòe nhàn nhạt nói: "Toilet."

Cậu vẫn luôn lạnh nhạt, Du Tĩnh cũng không hỏi nữa, chuyên tâm ăn phần của mình.

Cậu cúi đầu uống bát canh trước mặt, tóc mái rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt.

Cậu biết thân thế của mình, nên đã luôn chán ghét mẹ mình suốt bao nhiêu năm.

Người phụ nữ đó quả thực không chịu thay đổi, gả cho ba cậu không quá hai năm lại ngựa quen đường cũ, mê chơi đến không có chừng mực.

Người ba ngu ngốc kia của cậu lại còn một mực yêu bà ta, giống hệt người đàn ông tên Tư Kình kia.

Nhưng dù sao ba cậu cũng không ngược đãi cậu như Tư Kình, cậu không muốn ở căn nhà đó nên một mình đến thành phố B, ở trong một ngôi nhà to lớn, thỉnh thoảng chỉ có những người làm việc theo giờ đến dọn dẹp nhà cửa.

[Hoàn-Chưa beta]XUYÊN VỀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA BẠN TRAIWhere stories live. Discover now