Chương 60: Tha thứ

2.6K 143 5
                                    

Edit: Kim Hằng
---

Vốn dĩ mấy ngày gần đây đều nắng đẹp nên mọi người mới ngủ ở đây, nhưng trời về đêm đột ngột thay đổi, mưa rơi một trận, nhiệt độ trên núi xuống thấp, tạo thành những hạt tuyết, đường xá mờ mịt trắng xóa.

Thấy trời sắp có tuyết nên mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi.

Tư Cẩn mang đến rất nhiều miếng dán giữ nhiệt cho trẻ sơ sinh, phần lớn là đồ đã qua sử dụng, số còn lại đưa cho Tư Kình.

Tư Cẩn nhai kẹo sữa và nghĩ: Ông ta đã tương đối già, không thể chống lại việc bị lạnh.

Mọi người cùng nhau đi một đoạn, đến phía trước chỗ đậu xe thì đột nhiên vang lên tiếng ai đó té ngã, sau đó là giọng nói tức giận của cô gái.

"Sao trời lạnh thế? Con đã nói không muốn đến mà một hai cứ bắt con phải đến đây, phiền muốn chết, đi mau!"

"Lâm Lâm, con không sao chứ? Ngoan, lại đi một đoạn nữa là đến chỗ đậu xe rồi."

"Phiền quá đi, sau này tự ba đi đến cái núi chết tiệt này đi."

Tư Cẩn đi cùng Tư Kình ở phía sau, cầm di động chụp một bức ảnh, anh cảm thấy ngoài việc núi này khá lạnh thì phong cảnh còn rất đẹp, chủ yếu là do cách biệt với thế giới và không có quá nhiều hỗn loạn, anh nghĩ thỉnh thoảng có thể đưa Cố Nguyễn lên chơi.

Trước tiên nên chụp một vài bức ảnh gửi cho cô.

Đã đến chỗ đậu xe, kính cửa sổ của mọi người đều bị băng bao phủ.

Mọi người khởi động hệ thống phun gió ấm để làm tan băng của xe, nhưng rất chậm và tiêu tốn nhiên liệu, hơn nữa, dầu trong thùng của mọi người có hạn, một số người đã bắt đầu sử dụng các phương pháp vật lý để làm tan băng.

Là một chiếc xe địa hình bọc thép siêu sang, về mặt này, Cavaliers XV rất xứng đáng với mức giá hơn 1800 vạn của nó, mỗi hệ thống đều duy trì mức độ hoạt động tốt ở nhiệt độ thấp.

Xuống núi còn xa và nguy hiểm hơn lên núi rất nhiều, bây giờ tốc độ của Tư Kình còn không so được với xe ba gác, cũng chỉ ngang ngửa với xe đạp điện.

Rõ ràng là khởi hành sớm hơn những người khác mười lăm phút, kết quả lại bị người phía sau đuổi kịp, Tư Kình đạp phanh, nhìn những chiếc xe lướt qua ông ta từng chiếc một.

Ông ta sợ Tư Cẩn ghét bỏ tốc độ lái xe của mình: "Tiểu Cẩn à, cẩn thận là trên hết, bọn họ chạy như vậy thì sớm muộn gì cũng xảy ra tai nạn, giống như chúng ta mới có thể đi đến cùng. Tiểu Cẩn, để ba dạy con điều này, đây đều là kinh nghiệm làm ăn rất nhiều năm của ba, con cần phải học hỏi nó, chờ đến khi con bước ra xã hội thì sẽ hiểu, chuyện gì cũng phải cẩn thận, đoạn đường này đều đã đóng băng mà còn dám lái nhanh như vậy, không ổn định chút nào, khi lái nhanh sẽ dễ bị trơn trượt, muốn không chế tay lái lại cũng không khống chế được, ba không giống những người khác, chúng ta cứ chạy chậm rãi, ba đây đảm bảo đưa con trở về nhà an toàn..."

Tư Cẩn: "......" Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy Tư Kình... ba của anh còn có thuộc tính nói nhiều.

Đã lâu không nói tiếng nào đột nhiên nói không ngừng, Tư Kình lại có biểu hiện tiếp tục nói lảm nhảm, Tư Cẩn thở dài, lấy trong túi ra hai viên kẹo, không hề có chút tình cảm mà hỏi ông ta, "Ăn kẹo không?"

[Hoàn-Chưa beta]XUYÊN VỀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA BẠN TRAIWhere stories live. Discover now