Chương 71: Nuông chiều.

3K 117 0
                                    

Edit: Yann.

Buổi sáng ngày thứ hai, Cố Nguyễn đi cùng Tư Cẩn tới bệnh viện kiểm tra.

Việc anh đồng ý hiến tủy cho Thẩm Nam Chi cô cũng không kinh ngạc, anh vốn là người dễ mềm lòng.

Huống hồ, người kia là mẹ ruột của anh.

Kể cả bà chưa từng yêu thương anh.

Làm kiểm tra, độ tương thích của hai người không cao lắm, mặc dù anh mang trong mình nửa dòng máu của bà nhưng rất dễ có phản ứng bài xích, dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng của Thẩm Nam Chi.

Đinh Nhiễm trước sau vẫn ở bên cạnh bà, chỉ có Đinh Tư Hòe là chạy tới chạy lui theo sau bọn họ.

Nhìn kết quả, ánh mắt chờ mong của chàng trai trẻ ảm đạm đi không ít.

Bởi vì thường xuyên rút máu làm kiểm tra, lúc sau còn phải tiêm thuốc động viên, cũng vì cách Thẩm Nam Chi khá xa, anh cũng không đi thăm bà.

Trong phòng bệnh an tĩnh, Tư Cẩn nằm ngủ, Cố Nguyễn cũng yên lặng lướt di động.

Một lát sau, có y tá gõ cửa: "Đã tới giờ tiêm."

Cố Nguyễn thở dài, đi tới mép giường khẽ gọi: "Bảo bảo, tỉnh lại đi."

Tư Cẩn mở mắt, bên trong con ngươi tràn đầy sự mệt mỏi, khoảng thời gian này phải rút máu quá nhiều, cơ thể xảy ra phản ứng, khuôn mặt tái nhợt, môi khô nứt.

Cố Nguyễn đau lòng muốn chết, rót một cốc nước nâng tới chỗ bờ môi của anh: "Bảo bảo, uống nước cho đỡ khô miệng."

Tư Cẩn ngồi dậy, ngoan ngoãn dựa vào đầu giường uống ngụm nước.

Thể chất của anh có chút mẫn cảm, ngày hôm qua tiêm xong, xương cốt ở eo bắt đầu bị đau, buổi tối đau đến mức đầu óc mơ hồ, đừng nói có thể ngủ hay không.

Nửa đêm rạng sáng mới đỡ nên ngủ được một lúc.

Cố Nguyễn vô cùng đau lòng, bây giờ chỉ hận không thể bảo anh từ bỏ, rõ ràng lúc trước tra tư liệu, hiến một chút tủy không có hại gì, Cố Nguyễn cũng tùy theo ý anh, không ngờ mới giai đoạn chuẩn bị thôi đã gian nan vô cùng.

Cố Nguyễn cúi đầu hôn trán anh: "Ngoan nha, chúng ta tiêm xong lại ngủ tiếp."

Tư Cẩn gật đầu, khuôn mặt tái nhợt dựa vào bờ vai của Cố Nguyễn.

Hộ sĩ đã thay người, không phải là y tá trưởng hôm qua, thay vào đó là một người trẻ tuổi.

Y tá này không nghĩ tới người tiêm hôm nay lại đẹp như vậy, sắc mặt của Tư Cẩn tái nhợt, đuôi lông mày ủ rũ, giống thiếu niên bệnh tật trong truyện tranh.

Động tác không khỏi nhẹ đi, tiêm xong còn nói: "Nếu hạ thể không thoải mái phải gọi bác sĩ ngay lập tức."

Y tá đi rồi, Cố Nguyễn vuốt ve đầu tóc Tư Cẩn: "Có đói bụng không? Chúng ta ăn sáng rồi ngủ tiếp nhé?"

Thiếu niên mỉm cười: "Được."

Lúc Cố Nguyễn mua đồ ăn về, anh đã rửa mặt sạch sẽ, quay mặt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

[Hoàn-Chưa beta]XUYÊN VỀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA BẠN TRAIWhere stories live. Discover now