Chương 54: Rối rắm

3.3K 167 9
                                    

Edit: Kim Hằng
---

Vào sáng sớm, Tư Cẩn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động.

Là Cố Thành.

"Chú Cố."

"Cháu và Nguyễn Nguyễn có ở biệt thự hay không?" Giọng điệu của Cố Thành có chút căng thẳng.

"Hiện tại chúng cháu đang ở Thanh Lan Nhã Uyển, chú tìm cháu có chuyện gì sao?" Trực giác của Tư Cẩn nghi có chuyện gì đó xảy ra, nếu không thì Cố Thành sẽ trực tiếp liên hệ với Nguyễn Nguyễn chứ không phải là anh.

"Chú tra được một số thứ, lát nữa cháu đến đây đi, về phần Nguyễn Nguyễn... cố gắng đừng để con bé biết, chú không muốn con bé dính vào những việc này."

"Được, chú Cố."

Tư Cẩn cúp điện thoại, cảm xúc trong mắt thâm trầm, anh biết Cố Thành nói về chuyện gì.

Chuyện lần trước của Cố Khải, thế nhưng lại liên quan đến đám người trước kia đã bắt cóc Nguyễn Nguyễn.

Thật ra chuyện này cũng có để lại dấu vết, mức độ kiểm soát vũ khí nghiêm ngặt ở nước Z sẽ không cho phép Cố Khải mang súng vào nước này một cách dễ dàng.

Nhất định có người chống lưng cho ông ta.

Sắc mặt của Tư Cẩn không tốt lắm.

Bởi vì sau vụ tai nạn của Cố Nguyễn lần trước, anh đã tra xét bằng chứng về những việc bí mật của đám người kia đã làm ra và ẩn danh đệ trình lên chính phủ nước M.

Sau đó nghe nói rằng Lão Thiết và một số ông chủ nhỏ đã bị chính phủ khống chế bắt giữ.

Không ngờ vẫn có những người có thể trụ vững trước sóng gió.

Nói đến cùng thì cũng do anh xử lý chuyện này không tốt.

Nhưng mà --

Trong khoảng thời gian này anh không hoàn toàn chỉ nghỉ ngơi, anh còn thiết lập một mạng lưới Internet của riêng mình và các kỹ thuật hacker.

Bây giờ không ai có thể sống mà không có Internet, cũng không ai muốn trở mặt với một người có thể thông qua Internet là có thể tìm hiểu rõ xem bạn ăn uống gì hàng ngày.

Tư Cẩn thở dài, đứng dậy tắm rửa.

Sau khi tắm rửa xong, anh mở cửa phòng Cố Nguyễn, rèm cửa dày được đóng lại, căn phòng rất tối, bên giường có một ngọn đèn tường nhỏ, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt đang ngủ của cô gái thật yên tĩnh và xinh đẹp.

Cố Nguyễn ôm chặt một con gấu bông trong ngực, ánh mắt Tư Cẩn hơi u ám.

Con thú bông này... thật khiến người ta ghen ghét.

"Bảo bảo." Giọng Tư Cẩn trầm thấp lại ôn nhu.

Cố Nguyễn "ừm" một tiếng nhưng không muốn mở mắt.

Tư Cẩn ngồi xuống mép giường thấp giọng nói: "Chú Cố kêu anh trở về biệt thự một chuyến, em muốn đi cùng anh không?"

Cố Nguyễn trở mình, buông con gấu bông ra, tự nhiên mà ôm lấy eo của Tư Cẩn, đầu đặt trên đùi anh.

Rất rất buồn ngủ trả lời: "Em muốn ngủ."

[Hoàn-Chưa beta]XUYÊN VỀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA BẠN TRAIWhere stories live. Discover now