Chương 36: Hoa hồng

3.5K 215 11
                                    

Edit: Kim Hằng
----

Bầu trời đã gần chạng vạng tối, trời quang mây tạnh sau cơn mưa, không khí ở phía nam trở nên tốt hơn, thậm chí còn có cầu vồng trên bầu trời.

Đây là ngày thứ hai sau kỳ thi tuyển sinh đại học, thấy cảnh vật xung quanh, người trong lớp hẹn nhau ra cổng trường chụp ảnh, lăn tới lộn lui, những cô cậu học trò thân thiết với nhau đã sắp không thể gặp nhau nữa đang dành cho nhau những cái ôm ấm áp.

Mặc dù Cố Nguyễn không có những người bạn như vậy, nhưng tâm trạng của cô rất tốt khi nhìn thấy lại tình cảm chân thành ở độ tuổi này, cũng không thèm quan tâm đến giờ giấc hiện tại.

Cô chụp lại hình ảnh cầu vồng trên bầu trời và gửi nó cho Tư Cẩn, rất nhanh đã nhận được điện thoại của Tư Cẩn.

Trên mặt Cố Nguyễn nhiều thêm ý cười, nhận cuộc gọi, giọng nói mềm mại: "Bảo bảo, anh đang làm gì thế?"

"Em có nhớ anh không?"

Cố Nguyễn cười nhẹ, "Tư Tiểu Cẩn, em hỏi anh một đằng, anh lại trả lời một nẻo."

"Vậy em, nhớ anh sao?"

"Ừm." Cố Nguyễn thoải mái thừa nhận.

"Em quay đầu lại đi."

Cố Nguyễn lập tức hiểu ra, nhanh chóng quay đầu lại, thiếu niên mà cô thời thời khắc khắc nhớ thương quả nhiên đang đứng ở đó.

Thấy cô quay đầu lại, vẻ mặt cô đầy ngạc nhiên, mở ra một cái ôm ấp với cô.

Cố Nguyễn mặc một chiếc váy do chính Tư Cẩn thiết kế, màu vàng nhạt, ấm áp và tươi sáng, cô ôm chặt lấy eo Tư Cẩn, dán sát vào thân thể của Tư Cẩn.

Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy sao sáng ngời của Tư Cẩn: "Sao anh lại tới đây?"

Tư Cẩn nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nhếch khóe môi, tràn đầy ôn nhu lưu luyến: "Đến chúc bảo bối của anh tốt nghiệp thuận lợi."

Dù sao ở trước mặt nhiều bạn học như vậy, Cố Nguyễn dù có da mặt dày cỡ nào cũng không thể nhịn được nữa, khuôn mặt nhuộm một màu đỏ thẫm, rời khỏi vòng tay của anh, thuận thế mà choàng tay anh, đầu hơi nghiêng, mang theo nét ngoan ngoãn của thiếu nữ.

Đi đến trước mặt các bạn học, chào hỏi rồi rời đi.

"Không ngờ bạn trai của Cố Nguyễn lại đẹp trai đến như vậy, lần trước khi cậu ấy đăng ảnh lên vòng bạn bè tôi còn tưởng là photoshop chứ."

"Cái gì thế, người thật còn đẹp hơn cả ảnh chụp."

"Còn siêu sủng nữa chứ, hồi nãy còn gọi Cố Nguyễn là bảo bối, có cảm thấy thẹn hay không hả."

"Cố Nguyễn ngày thường lãnh đạm, cậu nhìn bộ dạng ngượng ngùng vừa rồi xem, hẳn là yêu thật rồi."

"May mà Mạnh Hĩnh không ở đây." Họ đều là những đứa trẻ mới lớn, bát quái một chút cũng không dám nói thêm cái gì, người nói lời này là một cô gái có khuôn mặt trẻ con, cô ấy thích Mạnh Hĩnh.

Một cô gái khác trả lời: "Hàn Miểu, nói thật, nếu cậu thích Mạnh Hĩnh thì cứ theo đuổi đi."

Hàn Miểu nhìn cầu vồng, trong con ngươi đen nhánh có chút buồn bã: "Cậu ấy sắp ra nước ngoài rồi, cách cả một đại dương lớn, tôi làm thế nào để theo đuổi đây?"

[Hoàn-Chưa beta]XUYÊN VỀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA BẠN TRAIWhere stories live. Discover now