Chương 38: Tư Tư

3.5K 207 3
                                    

Edit: Kim Hằng
----

Cố Nguyễn nhàn rỗi nằm ở nhà, đột nhiên nhớ tới đồ vật mà Tư Cẩn chưa kịp cho cô xem ngày đó, lập tức nổi lên hứng thú muốn tới xem.

Căn nhà hoa ở ngoại ô, cách Cố gia hơn một giờ lái xe, thời tiết quá nóng, Cố Nguyễn không muốn tự mình đi nên cô đã nhờ chú Trần lái xe đưa cô đến đó.

Tư Cẩn đã chuẩn bị đôi dép đặc biệt cho cô với hình Doraemon dễ thương, cô thay giày và đi thẳng lên lầu.

Ngôi nhà có ba tầng, tầng một là phòng khách và phòng ăn, tầng hai là phòng ngủ, tầng ba là phòng làm việc của Tư Cẩn và phòng luyện tập của cô.

Hôm đó, cô không có cơ hội xem từng phòng một, đều là do Tư Cẩn nói qua điện thoại nên cô mới biết.

Mang dép lê lạch cạch đi trên cầu thang, Cố Nguyễn đi lên lầu ba trước, nhìn vào phòng luyện tập đầu tiên, chúng đều là thiết bị mới toanh, tất cả đều là nhãn hiệu và mẫu mã bình thường Cố Nguyễn sử dụng.

Kế bên là phòng làm việc của anh, kiếp trước cô từng vào, nhưng nơi này vắng vẻ, toàn là thiết bị điện tử và sách vở lạnh lẽo, cô không có hứng thú chút nào.

Ngay lúc này Tư Cẩn đột nhiên gọi điện đến, cô dựa vào bệ cửa sổ ở hành lang, bắt máy: "Bảo bảo, anh đoán xem bây giờ em đang ở đâu?"

Tư Cẩn có chút phấn khích: "Em đến thành phố B?"

Cố Nguyễn nói: "Không phải."

"Ồ." Giọng nói anh yếu đi, vô cùng mất mác.

Cố Nguyễn không đành lòng, bật cười: "Sao vậy, em đang ở căn nhà hoa hồng này, cửa thư phòng của anh không khóa, em có thể đi vào không?"

Giọng Tư Cẩn có chút trầm: "Đương nhiên là có thể, nơi nào em cũng có thể vào."

Cố Nguyễn đẩy cửa phòng ra, hoàn toàn khác với thư phòng nặng nề của kiếp trước, ánh mặt trời tràn vào từ cửa sổ sát đất trên một nửa bức tường chiếu xuống sàn gỗ. Khi cô mới vào cửa đã bật điều hòa trung tâm rồi nên không thấy nóng, ngược lại bởi vì khô ráo, trong không khí còn có một chút bụi bay lơ lửng.

Vẫn có một tủ sách kín nửa mặt tường với những cuốn sách nổi tiếng và sách liên quan đến máy tính, còn có một kệ truyện tranh và tiểu thuyết đầy màu sắc trong góc.

Đôi lúc cô sẽ trộm đọc những quyển truyện này để đỡ chán, nhưng lại bị bạn trai của cô phát hiện, "Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn?"

Thần chí cô đang bay đến nơi nào, Tư Cẩn gọi cô, cô mới tỉnh lại: "Hả, em ở đây, vừa mới bước vào."

Cần điện thoại bước đến tấm chiếu tatami* cạnh bàn và ngồi xuống, chọn một cuốn tiểu thuyết lật xem.

(*)Tatami ( kanji : 畳) là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản.

Giọng của Tư Cẩn hơi méo đi khi có luồng điện: "Hơn nửa ngày cũng không nói chuyện, nhìn cái gì mà hấp dẫn em thế?"

Cố Nguyễn nhìn bìa cuốn "Hoàng tử bá đạo và cô hầu gái nhỏ", che mặt, không biết Tư Cẩn mua mấy cuốn sách này với tâm trạng gì.

[Hoàn-Chưa beta]XUYÊN VỀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA BẠN TRAIWhere stories live. Discover now