Rất nhanh, cảnh sát đã dẫn theo bác sĩ nhanh chóng chạy đến, bác sĩ tiến lên kiểm tra chi tiết cho Thẩm Hoằng, đưa ra kết luận ban đầu.
Ông ta nói với chúng tôi, Thẩm Hoằng trên người không có ngoại thương, cũng không có triệu chứng của trúng độc, từ một vài biểu hiện có thể cho thấy, có khả năng cậu ta chết vì suy thận!
Một đại hán cao hơn mét chín , cao to vạm vỡ, trung khí mười phần, tuổi tác cũng không quá ba mươi, cư nhiên chết vì suy thận?
Một cái chấm hỏi to lớn xuất hiện trong đầu tôi, tôi hỏi bác sĩ, có loại thuốc nào có thể trong thời gian ngắn làm cho người ta suy thận không? Bác sĩ lắc đầu, nói không hề có.
Lẽ nào, Thẩm Hoằng đúng thực là bởi vì tự an ủi quá mức mà dẫn đến suy thận rồi kiệt sức mà chết?
Kiệt sức đến chết?
Cái này đối với một nam nhân bình thường đơn giản là một chuyện không thể nào, trừ phi có bệnh thần kinh, nếu không ai lại tự mình làm đến mức kiệt sức mà chết? Mà Thẩm Hoằng rất rõ ràng không hề có bất cứ biểu hiện nào về bệnh thần kinh.
Một tầng sương mù quỷ dị, dần dần bao phủ trong lòng tôi.
Làm kiểm tra cho Thẩm Hoằng xong, bác sĩ cùng với hai vị cảnh sát đem thi thể của Thẩm Hoằng bỏ vào một cái túi, rồi nói với chúng tôi, đợi tới trạm kế tiếp, sẽ sắp xếp cho chúng tôi tàu xe cho chúng tôi trở về.
Mặc dù nói nguyên nhân cái chết của Thẩm Hoằng vô cùng li kỳ, nhưng từ góc độ khoa học mà nói lại đúng thực là vì cậu ta đi máy bay quá độ mà chết. Cảnh sát trên tàu thậm chí còn không tìm chúng tôi để nói chuyện, an ủi chúng tôi vài câu rồi rời khỏi toa tàu.
Rất nhanh, tàu hỏa cũng đã đến trạm nghỉ ngơi. Ba người chúng tôi đi tàu đến Bắc Kinh, giờ chuẩn bị đổi chuyến tàu trở lại trấn Thanh Thủy.
Vừa xuống tàu, tôi liền gọi điện thoại cho Thích Đầu, nói về chuyện Thẩm Hoằng chết. Lúc mới nghe Thích Đầu biểu hiện ra rất hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền khôi phục trở lại, cậu ta còn bảo tôi đừng có đổi chuyến, trực tiếp đem cổ vật chuyển đến Bắc Kinh.
Thậm chí cậu ta còn nói, có thể thêm tiền, thêm cho tôi năm mươi vạn!
Nhưng tôi cự tuyệt, bởi vì trong lòng tôi cảm giác rất bất an, tôi cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Đã chết một người tên Thẩm Hoằng, nếu như cứ tiếp tục đi Bắc Kinh, ai biết được người tiếp theo phải chết có phải là tôi hay không?
Tôi cự tuyệt Thích Đầu, tôi chú ý đến, điện thoại của Huỳnh Kiều và Tư Mã Đồng lần lượt đổ chuông, bọn họ đều tránh tôi để nghe điện thoại, tôi nghĩ có thể là Thích Đầu gọi điện thoại đến.
Huỳnh Kiều nghe xong điện thoại trở lại, cả người dường như không có linh hồn, bước đi lại loạng choạng, ánh mắt rời rạc, tôi nói chuyện với cậu ta, cậu ta cũng không để ý đến tôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
【EDIT】 Đi đêm chớ có quay đầu!
Misterio / SuspensoTên tiếng trung: 夜路莫回头 Tác giả: Viễn Hàng 远航 Số chương: 252 chương (Hoàn) Thể loại: Huyền bí , Quỷ hồn Edit & Beta : Đậu Tầm Nhi Truyện được up duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/KriMiAn . Những trang khác đều là re-up không xin phép. Làm...