Sau khi trở về từ cửa tiệm đồ cổ của Thích Đầu, tôi chán nản không có gì làm, liền chọn bày hàng ra buôn bán.
Nhưng khi lúc tôi đem hàng dọn ra ngoài thì phát hiện, đồ hàng mã bằng giấy thiếu đi rất nhiều, tôi nghĩ là chắc mẹ đi phụ giúp đám tang nhà người khác cũng nhân tiện lấy hàng của gia đình.
Nói về cái thời tiết , đúng thật là thất thường. Lúc tôi đi về nhà, trời vẫn còn nắng như thiêu đốt, trông chốc lát liền tối sầm, gió lạnh ập đến, đôi lúc còn nghe thấy cả tiếng sấm yếu ớt.
Nhìn thời tiết này chắc là sắp mưa to, tôi phải lập tức đem đồ hàng mã dọn vào trong. Mấy thứ đồ này đều làm bằng giấy, nếu như ngấm phải nước mưa thì sẽ không dùng được nữa.
Đang lúc bận rộn, một chiếc xe màu trắng bạc lái tới dừng lại ngay trước quầy hàng tạp hóa nhà tôi.
Xe dừng lại, từ trên xe bước xuống một người đàn ông, người đàn ông này nhìn rất lôi thôi, tóc tai bù xù, hai bên miệng đều đầy râu, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy tơ máu, không nói tới nhìn ánh mắt của ông ta rất tán loạn, đến cả bước chân đi cũng loạng, nếu không phải quần áo của ông ta nhìn cũng gọn gàng, tôi sẽ nghĩ đây nhất định là một người ăn xin.
" Đừng dọn nữa, đều đem hết lên xe cho tôi đi! " Người đàn ông đó nói, giọng ông ta rất khàn, cái âm thanh này nhất định không phải trời sinh, mà giống như sau khi la hét cuồng loạn suốt một đêm, dây thanh quản vẫn chưa hồi phục.
" Ông.... ông lấy hết hả?" Tôi dừng lại động tác, nhìn qua một đống hàng mã còn sót lại trên quầy, mặc dù không còn nhiều nữa, nhưng tất cả tính hết lại giá cả cũng phải đến ba bốn ngàn tệ mà.
" Đúng, tôi lấy hết." ông ta lặng lẽ ra mở cốp sau của chiếc xe , lúc này tôi mới nhìn thấy, ngoại trừ hàng ghế lái phía trước, tất cả ghế sau đều đã bị gỡ sạch.
Có người mua thì tất nhiên phải bán rồi, hơn nữa còn là một lần bán hết, cái này đối với tôi mà nói đúng là cầu còn không được.
Tôi liền lập tức đem đồ hàng mã từng chiếc từng chiếc xếp vào trên xe của người đàn ông, vừa chuyển hàng vừa tính giá cả.
Không bao lâu sau, tất cả đồ hàng mã đều đã được đem lên xe của ông ta, tôi tính một vòng, liền nói với người đàn ông: " Tất cả tổng cộng ba ngàn năm trăm lẻ ba tệ, bỏ đi tiền lẻ, lấy ông ba ngàn năm."
" Ba ngàn, đưa ba ngàn là được."
Tôi vừa nói xong, thì nghe lão Ngô từ đằng sau lưng tôi tiếp lời.
Tôi nghi hoặc nhìn lão Ngô, chỉ thấy ông ta lúc này mang theo bên người một cái hộp gỗ nhỏ, miệng ngậm theo điếu thuốc, cười hà hà bước qua hướng bên này.
Ba ngàn? Cái này còn không đủ tiền vốn hay sao.
Tôi đang định nổi nóng, thì lại thấy lão Ngô đặt một ngón tay lên miệng làm dấu im miệng với tôi, rồi sau đó lão ghé vào tai tôi mà nói: " Năm trăm còn lại tính cho ông."
![](https://img.wattpad.com/cover/256982472-288-k29613.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【EDIT】 Đi đêm chớ có quay đầu!
Misteri / ThrillerTên tiếng trung: 夜路莫回头 Tác giả: Viễn Hàng 远航 Số chương: 252 chương (Hoàn) Thể loại: Huyền bí , Quỷ hồn Edit & Beta : Đậu Tầm Nhi Truyện được up duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/KriMiAn . Những trang khác đều là re-up không xin phép. Làm...