Vấn đề ở chỗ, (Mark nghĩ khi cả hai ngồi trên ghế sau xe tới trụ sở SM trong yên lặng) đã luôn tồn tại bầu không khí kỳ quái này giữa hai người bọn họ.
Giận dữ tới đầu tiên. Ngày Mark mới chỉ 14, còn lạ lẫm ở một đất nước thậm chí còn không nói ngôn ngữ của anh, và thay vì những lời chào đón và cánh tay giúp đỡ, cậu mang theo cơn bão đổ ập tới bên anh. Anh nhớ in từng câu đùa anh không thể hiểu được vì không biết đủ từ vựng, từng cái nhếch mép trên khuôn mặt bầu bĩnh của Donghyuck như cú đấm giáng thẳng vào anh.
Anh luôn là một đứa trẻ điềm đạm, ít nói và ngượng nghịu, và cố gắng làm mọi cách để làm hài lòng và thích nghi với mọi người xung quanh. Cơn thịnh nộ cháy bỏng trắng xóa và cào xé trong lồng ngực khi anh ở cạnh bên Donghyuck, bất ngờ như cách nó không thể kiểm soát được. Nơi tiềm thức khắc sâu những trận la hét, tông giọng non nớt cao vút đến khó tin, vang vọng khắp dọc hành lang và cả phòng tập luyện. Anh nhớ những vết lõm nơi lòng bàn tay, cổ họng bỏng rát và cả những hốc mắt cay xè. Anh nhớ những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, cầu xin mẹ đưa anh trở về nhà khi anh xoa lấy chóp mũi nhỏ xíu của mình bằng tay áo len.
Tiếp đó là niềm khao khát - khi họ bằng cách nào đó vượt qua mọi sự khác biệt, khi Donghyuck trưởng thành đủ để học được tính nhẫn nại, khi Mark hiểu được ẩn sau từng câu trêu đùa là tình cảm yêu mến. Anh nhớ về cảm giác ngứa ngáy trên làn da mỗi khi Donghyuck đứng quá gần. Anh nhớ về ham muốn được áp tay lên làn da Donghyuck và làm gì đó, nhưng chẳng biết thực sự nó là gì.
Mark còn quá trẻ để có thể hiểu được, và anh tin rằng mình vẫn không hoàn toàn hiểu được ngay cả ở thời điểm hiện tại, tuổi 21. Nhưng anh nhớ cách nó càn quét trong biển sóng tức giận. Những trận la hét dần biến thành những trận đánh nhau, vật nhau thô bạo trên sàn phòng khách, trên thảm phòng tập, và trên cả tấm đệm ở phòng ngủ chung của họ. Anh nhớ những ấm áp bung nở khắp nơi ở cảm giác Donghyuck, rắn rỏi và thật, bên dưới anh. Anh nhớ cảm giác hai đùi cậu ở giữa anh, đau đớn như khuỷu tay thúc vào xương sườn Mark. Một cảm giác giống như nhẹ nhõm. Cho đến một ngày, chuyện đó dường như không còn đủ nữa, nhưng Mark lại chẳng thể xác định được rằng tại sao.
Và rồi, mọi thứ bùng nổ và tàn phá cả hai đầy dữ dội, Mark biết mọi thứ sẽ không bao giờ được như xưa nữa. Là Donghyuck hét vào giữa mặt anh, yêu cầu được trở lại như bình thường, và Mark chỉ đứng đó, mở rộng bàn tay và chẳng còn lại gì để đưa ra. Bởi vì, làm cách nào anh có thể trở về bình thường khi anh luôn cảm giác khó thở mỗi khi ở gần Donghyuck? Nhưng đó chẳng phải điều tốt đẹp gì để nói với người bạn thân nhất của mình.
Cuối cùng là sự cẩn trọng. Mọi thứ dần dịch chuyển trở về vị trí ban đầu, chậm chạp và yếu ớt một cách đáng sợ. Cảm tưởng như đang cố gắng dựng lại thứ gì đó mà bạn thậm chí còn chẳng hề hay biết, từng mảnh một, và Mark ghét từng giây từng phút ấy đến cùng cực. Rồi đột nhiên, anh thấy mình dè dặt khi ở cạnh người đã dạy anh cười thành tiếng, dạy anh cách hét lên cho tới khi cổ họng phải bỏng rát.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ (MARKHYUCK) Nothing's Wrong When Nothing's True
Fanfiction🔞 Là một tấm ảnh chụp màn hình với hàng ngàn lượt thích và tweet lại. Bên dưới đó, là tin nhắn từ giám đốc. công ty. ngay lập tức. Mark cứ liên tục nhìn chằm chằm vào đó, chết chân tại chỗ khi giọng nói của Taeyong vang lên rõ ràng trong tâm trí. H...