Ngay khi comeback của SuperM diễn ra, Mark thấy mình dành nhiều thời gian một mình trước camera hơn là với Donghyuck. Mọi thứ vẫn dễ dàng như vậy.
Anh thậm chí không còn thấy bản thân mình trong trạng thái diễn nữa — những cuộc trò chuyện không hồi kết với Donghyuck trên KakaoTalk, những lần facetime của họ trước khi lên sân khấu và các buổi phỏng vấn diễn ra một cách hoàn hảo. Tất cả đều tới vô cùng tự nhiên, dễ dàng như việc nhảy nhót, như vũ đạo mà anh thậm chí không cần phải học lại vì nó đã khắc ghi trong từng tế bào thần kinh vận động suốt nhiều năm.
Mark cố gắng không nghĩ quá nhiều về điều đó, và anh cứ để mặc mọi thứ như vậy. Bởi vì, nếu nụ cười mà các thành viên khác và nhân viên luôn hướng về phía anh, chúng có nghĩa rằng anh đang làm rất tốt. Và đó là tất cả những gì quan trọng, chẳng phải sao? Thuyết phục tất cả mọi người.
Nếu anh bắt đầu trở nên quá đà, đủ để phỉnh lừa chính bản thân mình, cũng không ai cần phải biết về điều đó cả.
“Bạn nên nhìn thấy em ấy lúc chúng tôi đang đợi ở bên ngoài,” Ten nói giữa cuộc phỏng vấn, chỉ vào Mark bằng ngón tay cái. Người phỏng vấn nhướng mày nhìn họ, khuôn mặt anh ta tan rã cùng nét cười trêu chọc. Mark nên quen với chuyện này, với việc mọi người muốn biết từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của anh. Anh đã làm việc này quá lâu rồi, nhưng tất cả vẫn không khỏi khiến tay anh run rẩy. “Cách em ấy mỉm cười nhìn điện thoại khi Haechan gọi tới.”
Mọi người đều bật cười, từ các thành viên, người phỏng vấn, đến cả bên dưới đám đông. Đôi má Mark đỏ bừng lên bởi sự chú ý, và cả hành động kia của mình bị phơi bày. Và chúng không nên như vậy, bởi vì đó là những gì anh phải làm, cho những người này. Nhưng anh không thể ngăn lại được cảm giác ấy, như thể đứng trơ trọi trước hàng triệu người lạ, cơ thể treo ngược, và những bí mật được viết trên cánh tay bằng mực in vĩnh viễn.
“Em đã xem sao?” Anh hỏi Donghyuck vài giờ sau đó, khi anh đang nằm dài trên chiếc giường trong phòng khách sạn lạnh lẽo, tấm mền quấn quanh chân và không có ai bên cạnh để giành giật với anh.
“Tất nhiên rồi,” Donghyuck cao giọng trong sự phẫn nộ. Trên màn hình, cậu đặt một tay lên ngực, như thể vừa bị Mark xúc phạm. “Anh trông mắc cỡ gần chết, baby.”
Đây là lần đầu tiên cậu dùng cái tên thân mật ấy với anh. Mark gần như cảm thấy đó thật nực cười, cách nó khiến trái tim anh căng phồng trong lồng ngực đến đau đớn về thể xác. Lần này, anh là người phải ấn một tay vào xương sườn, chỉ để đảm bảo rằng chúng không bị nở tung ra.
Lucas bật cười thành tiếng từ bên kia giường.
“Im đi,” Mark rền rĩ, mặt anh nóng đến mức tưởng như sắp bốc cháy. “Đang mở loa ngoài đấy.”
Thật là một điều nực cười khi nói ra, bởi vì nếu họ không làm chuyện này để mọi người nghe thấy, tất cả đâu còn nghĩa lý gì nữa chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ (MARKHYUCK) Nothing's Wrong When Nothing's True
Fanfiction🔞 Là một tấm ảnh chụp màn hình với hàng ngàn lượt thích và tweet lại. Bên dưới đó, là tin nhắn từ giám đốc. công ty. ngay lập tức. Mark cứ liên tục nhìn chằm chằm vào đó, chết chân tại chỗ khi giọng nói của Taeyong vang lên rõ ràng trong tâm trí. H...