12 - End

2.2K 156 57
                                    

Có một công viên cách ký túc xá không quá xa, nơi Mark từng trốn khi mọi thứ trở nên quá sức khi anh còn là thực tập sinh. Đó là một nơi yên tĩnh, nằm trong một khu phố cũ kĩ, nên thường ít khi có nhiều trẻ em chạy nhảy xung quanh. Mark đã từng thả người vào một trong những chiếc xích đu, từng lê chân trên cát trong khi bấm số gọi cho mẹ và đợi bà bắt máy.

Đó là nơi anh đã chạy đến khi anh mười lăm, tuyệt vọng muốn trở về nhà, nước mắt đầm đìa trong khi cầu xin mẹ đến đón và đưa anh đi thật xa. Anh nhớ đến vết thương trắng bệch ở lòng bàn chân, vết bỏng rát nơi đầu gối bị bong tróc, sự mệt mỏi bám vào từng đốt xương trên cơ thể khiến anh cảm thấy nặng nề đến mức cổ chân như muốn nứt ra dưới sức nặng của chính mình.

Công viên này cũng là nơi anh đã chạy đến khi cãi nhau với Donghyuck vào mùa hè trước đó. Anh ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc của mình, cổ họng khô khốc và cầu mắt bỏng rát, anh nắm chặt dây xích cho đến khi đôi tay tê dại, và hình dạng của nó hằn in vào lòng bàn tay.

Cả hai lần, Donghyuck đều là người tìm thấy anh ở đây.

Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng Mark cảm thấy cần phải chạy trốn như thế này. Khi vào tới công viên, chân anh không còn quẫy lên những hạt cát. Nền đất đã được thay sang mặt gỗ bần gần đây, Mark có thể nhận ra mùi của nó, nhân tạo và còn mới. Nhưng đó là điều duy nhất họ đã cố gắng để cải thiện. Khi anh thả người xuống chiếc xích đu của mình, bản lề của nó kêu lên một tiếng chói tai. Khi anh nắm lấy dây xích đu, bề mặt kim loại gỉ làm xước trên làn da.

Mark ghim gót chân xuống sàn gỗ bần. Anh thực sự rất nhớ lớp sỏi cát, cảm giác chúng chui vào trong giày mỗi khi anh lê chân qua, vẽ những chữ cái ngẫu nhiên trên cát với hy vọng sẽ có câu trả lời và giúp cuộc sống của anh trở nên dễ dàng hơn. Nhưng lần này, anh thậm chí còn không biết mình đang cố tìm gì ở đây.

Mùa hè sắp sửa kết thúc, nhưng ánh nắng vẫn nóng rực và chói chang, không một gợn mây nào trên bầu trời giúp cản nó chiếu thẳng vào lưng Mark. Gáy anh ngứa ngáy vì hơi nóng, mồ hôi làm áo thun dính vào làn da, và mặc dù anh chỉ vừa mới tắm xong, nhưng cảm giác như chuyện đó đã xảy ra vài tuần trước thay vì vài phút.

Anh thậm chí còn không mang theo điện thoại, không thể gọi cho mẹ hay soạn một tin nhắn cho Jeno. Và ngay cả khi có thể, anh cũng không biết mình sẽ định nói gì.

Ngay cả khi ở đây, ngoài trời, không gì khác ngoài mặt trời và cây cối ở trên đầu, sức nặng của tương lai vẫn đè lên lồng ngực anh một cách đau đớn. Anh giống như gặp ảo giác, thề rằng có thể cảm nhận được mọi ánh mắt nhìn xung quanh mình, mặc dù không còn ai khác trong công viên ngoài anh và một cặp vợ chồng già ngồi trên băng ghế phía đối diện, đang cho những chú chim bồ câu không ngừng vây quanh mắt cá chân của họ đồ ăn.

Sự mãnh liệt trong ham muốn có được Donghyuck mà anh không nghĩ mình có đủ khả năng. Anh đã muốn cậu lâu hơn những gì anh có thể nhớ được, ngay cả khi anh thậm chí còn không hiểu được cảm giác khao khát ai đó ra sao. Và giờ, cơ hội có được mọi thứ mà anh hằng mơ ước, lồng ngực anh lại căng lên vì những kìm nén trong nhiều năm. Anh chìm nghỉm trong mọi thứ mà anh chưa từng cho phép mình cảm nhận, cùng nhịp tim đập dồn dập trên thái dương, khẩn trương và đòi hỏi.

✔ (MARKHYUCK) Nothing's Wrong When Nothing's TrueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ