10

1K 104 24
                                    

Đây là cách Mark phạm sai lầm:

Anh không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng bầu trời là sự pha trộn của tím và cam, cùng cơn kiệt sức đã cắm rễ sâu bên trong. Giấc ngủ tìm đường kéo đến, biến mọi thứ trở nên mờ ảo và mịt mờ như một giấc mơ.

Họ đang trên đường trở về ký túc xá, trong xe vô cùng yên tĩnh. Các thành viên khác tập trung vào điện thoại, đắm chìm trong âm nhạc phát từ tai nghe hoặc đã ngủ say. Donghyuck dựa vào bên cạnh Mark như cậu vẫn luôn trong mọi chuyến xe, và bởi vậy, mọi người đều không thể nhìn ra có gì đó không ổn giữa hai người, thứ gì đó biến dạng và mục nát mà Mark không biết làm cách nào để sửa chữa.

Nhưng đêm nay, Donghyuck lại yếu lòng theo cách cậu mà không cho phép mình như vậy mỗi khi ở cạnh Mark, cảm tưởng như đã rất nhiều năm rồi. Cậu rúc vào bên cạnh anh, khít khao vừa vặn nơi cổ Mark như một mảnh ghép hình. Cậu vẽ vời những hình thù không tên lên đùi Mark bằng đầu ngón tay, thở vô cùng nhẹ nhàng vào làn da nơi cổ họng anh, đến nỗi Mark thấy bản thân đang siết chặt nắm tay để kìm chế lại cơn rùng mình.

Mark muốn tiếp tục giữ cậu thế này. Anh muốn Donghyuck tan vào da thịt, đọng lại dưới xương sườn và ở bên cạnh anh mãi mãi, tất cả đều êm đềm, dễ chịu, và quá sức ngọt ngào khiến Mark như say trong mật đường.

Và có lẽ đó là lý do tại sao anh làm vậy, say trong sự mềm mại và choáng váng vì giấc ngủ. Anh đang chạy theo nỗi sợ hãi đơn thuần về việc Donghyuck đẩy ra xa, xa và xa đến nỗi Mark sẽ không thể nào với tới cậu, cho dù anh có cố gắng đến nhường nào đi nữa. Anh chạm với đầy những ham muốn, ngay cả khi Donghyuck luôn ở bên cạnh anh, nhưng không bao giờ như lần này, cũng chưa từng mang nặng tầng ý nghĩa như giây phút này đây.

Mark đưa tay lên mặt Donghyuck và dùng ngón tay mân mê đường hàm cậu, vuốt ve cẩn thận làn da ở đó, nơi những sợi râu lún phún bên dưới đầu ngón tay.

Anh nín thở suốt khoảng thời gian đó, nửa mong Donghyuck sẽ đẩy ra, nửa mong cậu đã ngủ say trên vai mình. Nhưng khi Donghyuck khẽ nhấc đầu ra khỏi cổ anh, ngước đôi mắt lim dim lên nhìn Mark, lặng lẽ rực sáng với sự bối rối và điều gì đó khác. Và Mark không còn hơi thở nào để giữ lại bên mình, tất cả đều đã biến mất chỉ bởi cảnh tượng trước mặt.

Họ ở gần đến mức chóp mũi va vào nhau. Mark dịu dàng đưa ngón cái sượt qua môi dưới của Donghyuck, và miệng cậu hé mở dưới cái chạm ấy của Mark, quá dễ dàng, quá đơn giản, như thể cậu đang đợi anh thu hẹp dần khoảng cách.

Mark biết anh nên tự khuyên nhủ bản thân, bởi vì không có ai chú ý đến họ. Không có ai ở quanh đó cần họ phải thuyết phục, chỉ có ham muốn trần trụi này trong lồng ngực, chắc chắn kéo anh lại gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa.

Bất cứ khi nào anh tưởng tượng về nụ hôn với Donghyuck, nó luôn là thứ gì đó vụng về và tuyệt vọng, là tấm gương phản chiếu nụ hôn đầu tiên của họ. Nhưng khi anh thật sự hôn cậu, anh làm nó vô cùng nhẹ nhàng.

✔ (MARKHYUCK) Nothing's Wrong When Nothing's TrueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ