8

1.1K 106 18
                                    

Mọi thứ trở nên quá dễ dàng.

Nhận thức bản thân không cần phải kiềm chế lại như trút khỏi vai Mark một gánh nặng to lớn. Anh thấy mình đang cư xử giống hệt những gì anh đã làm với Donghyuck suốt nhiều năm, nhưng với đôi tay được chạm vào khắp người cậu bất cứ lúc nào.

Gần như buồn cười, ở ánh nhìn chòng chọc của các thành viên vào những buổi tối xem phim của họ đã trở thành truyền thống gần năm năm. Nhưng bây giờ, khi Donghyuck mở một trong những bộ phim hài lãng mạn cậu yêu thích, Mark cho phép người kia cuộn mình trên ghế dài, gối đầu vào lòng anh khi Mark nghịch ngợm những sợi tóc dài của cậu.

Khi Mark về nhà muộn hơn những thành viên khác vì còn phải luyện tập với SuperM, anh bước theo Taeyong vào tầng năm, bỏ túi tập ngay bên cạnh đôi giày và bước vào trong bếp. Donghyuck đã nấu ăn cho anh kể từ ngày mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng Mark chưa bao giờ cho phép mình vòng tay qua người cậu từ phía sau như thế này, bầu má áp vào bả vai của Donghyuck.

Taeyong luôn dõi mắt theo họ. Mark không nhận ra cho đến khi người kia đã vào trong phòng, rằng họ thậm chí không cần phải giả vờ trước mặt anh ấy.

Khi Donghyuck ép Mark cởi áo ngay giữa phòng khách để cậu thay vào một cái khác giúp anh, không ai nhướn mày nhìn họ cả. Bởi vì không phải là lần đầu tiên chuyện đó xảy ra. Và cũng sẽ không phải lần cuối cùng.

Luôn luôn quen thuộc như vậy, sự gần gũi này với Donghyuck. Bây giờ, nó đang bắt đầu trở nên quá thoải mái. Rằng thật mới mẻ, khi không còn những thôi thúc chạy khỏi khi có ai đó cố gắng bắt họ phải quấn lấy nhau.

Và vì lẽ đó, vlive được bật cùng máy quay tập trung vào họ, cảm giác như có hàng triệu đôi mắt đang soi xét, Mark không tự chủ mà đỏ mặt khi Donghyuck nói:

“Kính mới của anh trông kỳ quá đi.” Cậu chun mũi, dựa vào bên Mark như cậu thuộc về nơi đó.

“Em trông giống Pororo lắm,” Yuta lên tiếng từ đâu đó phía sau anh.

Và Donghyuck ré lên thích thú, đưa một tay lên nhéo má Mark. “Anh đang cố tỏ ra dễ thương đấy à?” cậu hỏi, khóe môi cong lên.

Mark đáp lại ngay sau đó, không hề để lỡ nhịp nào: “Vì em, chỉ riêng em thôi.” Và anh nháy mắt, một cái thật nhanh. Chỉ vì anh biết điều đó sẽ khiến Donghyuck bực bội, bởi vì cậu chưa bao giờ thực sự học được cách nháy mắt, luôn luôn chớp chớp đầy lúng túng với Mark mỗi khi cậu cố gắng.

Cảm giác giống như một thắng lợi nho nhỏ, từng vết ửng hồng anh có thể tô lên gò má cậu chỉ bằng vài câu chữ. Và khi Donghyuck ngoảnh mặt đi, xoa xoa khuôn mặt bối rối như thể cậu đang cố đọc thần chú để đánh tan đi vệt hồng trên gò má, Mark len lén đưa tay vào một trong những lỗ rách trên quần jean của cậu. Giống như một lời hứa hẹn.

Giả bộ hẹn hò có những ưu điểm riêng. Ví dụ, khi họ lẻn vào phòng vệ sinh cùng nhau sau buổi vlive và khóa trái cửa lại, không có ai tới quấy rầy cả. Ngày hôm ấy, Mark đã phải quỳ gối quá lâu, và đầu gối anh đỏ ửng trong suốt phần còn lại của ngày.

✔ (MARKHYUCK) Nothing's Wrong When Nothing's TrueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ