11

1.1K 97 21
                                    

Mọi thứ dường như xuống dốc trầm trọng hơn kể từ đó, và với Mark, anh không biết làm cách nào để thắng lại. Anh cứ tiếp tục rơi tự do mà không ai có thể giữ lại được. Bởi vì trớ trêu thay, người đẩy anh xuống là người duy nhất biết chuyện gì thực sự đang xảy ra.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Mark thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt Donghyuck. Anh chưa từng hoàn toàn cảm thấy như vậy khi ở cạnh cậu trước đây, cảm giác tội lỗi đè bẹp anh quá nhiều mỗi khi cả hai chạm vào nhau.

Mark đã quen với tất cả: những cái nhìn lạnh lùng, những lời nhận xét gay gắt, tới những cái chạm tay căng thẳng và những cái đảo mắt. Họ thậm chí còn không cố gắng hành động như thể mọi thứ đều ổn xung quanh những người khác, vì vậy mọi người đều cho rằng họ đang trải qua một cuộc khủng hoảng trong mối quan hệ và quyết định không can thiệp. Mark cảm thấy thật cô đơn, đã có lần anh muốn các thành viên khác nhúng mũi vào đời tư của mình và kéo anh ra khỏi chuyện này.

Bởi vì anh đã quá quen với tất cả, chơi trò mèo vờn chuột với Donghyuck suốt nhiều năm đến không thể đếm nổi bằng đầu ngón tay. Nhưng anh không quen với việc gánh tất cả tội lỗi trên vai, nặng đến mức anh cảm giác như mình sắp sửa chìm xuống đất cùng sức nặng của nó.

Anh chưa bao giờ cố gắng che giấu bất cứ điều gì với Donghyuck, ít nhất là không có chủ đích. Anh luôn thoải mái nói về những cô gái mà anh thấy hấp dẫn và những chàng trai mà anh nghĩ là dễ thương. Khi anh quan hệ lần đầu tiên, Donghyuck là người nhìn thấu được chuyện đó viết đầy trên khuôn mặt anh chỉ bằng một cái liếc mắt, và Mark đã kể cho cậu nghe tất cả theo cách anh vẫn luôn như vậy về mọi thứ khác. Anh chưa bao giờ đặt câu hỏi tại sao Donghyuck lại không cởi mở về vấn đề này như anh, chỉ cho rằng cậu muốn có nhiều sự riêng tư hơn.

Mark thấy Donghyuck tán tỉnh mọi người dễ dàng như việc hít thở, từng cái hôn trộm và nháy mắt trêu chọc, thông thạo đến mức có thể coi là ngôn ngữ thứ hai của cậu. Vì vậy, Mark đã tưởng.

Bây giờ, anh không thể kìm lại cảm giác như anh đã lấy mất thứ gì đó từ Donghyuck theo cách mà anh không nên làm, hết lần này đến lần khác. Anh không thể rũ bỏ ký ức về Donghyuck dưới cơ thể anh, rùng mình với ham muốn và tan chảy bởi từng cái chạm của ngón tay. Nhưng nó bị vấy bẩn bởi thứ gì đó xấu xí mà đáng lẽ không nên ở đó, thứ gì đó sít lại nơi buồng phổi Mark bất cứ lúc nào mắt anh tìm thấy Donghyuck.

Và, lần này, Donghyuck không đuổi theo anh. Cậu không xông vào phòng ngủ của Mark với bàn tay nắm chặt lại thành quyền và đôi má sưng phồng đầy giận dữ, cậu không la mắng và cầu xin anh trở lại bình thường. Có vẻ cậu đã quá mệt mỏi khi phải cố gắng kéo Mark ra khỏi cái hố đau khổ do chính anh tạo nên. Và Mark chưa bao giờ biết cách tự mình bò ra.

Và vì lẽ đó, anh tiếp tục bỏ chạy, Donghyuck tiếp tục giận dữ với anh, các thành viên khác không ngừng lo lắng, và công ty nhìn họ bằng những cái nhíu mày chặt. Nhưng tình trạng chênh vênh này làm sao có thể tồn tại lâu được.

✔ (MARKHYUCK) Nothing's Wrong When Nothing's TrueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ