7

1.2K 108 33
                                    

Mark sắp sửa ném thẳng điện thoại vào tường.

Anh đang ngồi trên cầu thang bên trong lối vào tòa nhà để đợi Donghyuck. Đáng lẽ họ đã phải rời đi từ mười lăm phút trước, anh có thể nhìn thấy chiếc xe van qua ô cửa kính đang chờ sẵn để đưa họ đến bảo tàng cho một buổi hẹn hò khác đã được lên lịch từ trước.

Anh không thể đếm nổi số cuộc gọi từ quản lý mà anh đã phải từ chối, cũng như số lần anh gọi cho Donghyuck, điện thoại di động áp vào tai dùng nhiều lực hơn cần thiết khi anh cắn lấy móng tay còn lại. Và phần tệ nhất, là dù cho anh có giận Donghyuck vì đến muộn nhường nào đi nữa, anh cũng không thực sự muốn cậu bắt máy, bởi vì anh biết nó có thể nổ ra một cuộc cãi vã khác.

Đó là tất cả những gì họ đã làm kể từ cuộc đối thoại ngày hôm ấy trong phòng Mark. Thay vì sửa chữa, cuộc chiến diễn ra như một que diêm lăm le trên chất nổ. Luôn là những cái liếc mắt lạnh lùng, những lời phàn nàn giấu kín và những cái chạm đầy chán nản. Các thành viên khác không ngừng quan sát với vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt, nghĩ rằng cả hai đang trải qua giai đoạn khủng hoảng đầu tiên với tư cách một cặp đôi. Nhưng người quản lý lại luôn quan sát với những cái cau mày, bởi vì comeback đã tới quá gần để phải xảy ra những chuyện như thế này.

Nhưng tệ hơn, thực sự tệ hơn rất nhiều. Bởi vì những cái nhìn trịch thượng và những câu đáp lại nhanh gọn dẫn đến những trận la hét cãi vã, tất cả gợi Mark nhớ quá nhiều về cuộc chiến tranh lạnh cuối cùng của họ, nhiều năm trước. Thứ đã phạt anh phải mất đi cả mùa hè trong nỗi nhớ người bạn thân nhất như thiếu đi một lá phổi: đau đớn về thể xác, tội lỗi và gần như không thể cứu vãn được.

Lần này, cảm giác còn tồi tệ hơn gấp triệu lần, vì ngay cả cái xô vai của Donghyuck cũng đủ khiến cơ thể anh bỏng rát.

Mark cau mày nhìn màn hình điện thoại khi người quản lý gọi lại, móng tay bấu chặt vào đó, gần như đã bị cắn nham nhở toàn bộ. Anh vuốt ngón tay cái qua để từ chối và bấm số Donghyuck mà anh thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng.

Sau năm lần đổ chuông, Donghyuck cuối cùng cũng nhấc máy, nhưng cậu lại không hề nói gì cả.

"Em đang ở đâu?" Mark nửa hét vào điện thoại. Ba nhịp sau, vẫn không có hồi âm. "Chúng ta đã phải rời đi gần nửa tiếng trước rồi, Haechan. Em đang làm cái mẹ gì vậy?"

Bên kia đường dây, sự im lặng vẫn tiếp tục nối dài như một cây cầu không thể vượt qua được. Và rồi:

"A, chết tiệt." Trầm khàn, và gần như vỡ vụn. Như thể Donghyuck sắp khóc.

"Em có ổn không vậy?" Mark hỏi, không thể giấu nổi sự quan tâm len lỏi trong giọng nói ngay cả khi sự tức giận và oán trách đang choán chiếm lấy tất cả. Bởi vì luôn có một số thứ chẳng thể kiểm soát được.

"Em... có. Vâng." Hơi thở cậu rời rạc, gần như không có và nghẹn ngào. "Em quên mất. A, chết tiệt. Em xin lỗi."

✔ (MARKHYUCK) Nothing's Wrong When Nothing's TrueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ