5

1.4K 124 0
                                    

Mark dần dà không thể đếm được đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi vở kịch này bắt đầu, nhưng anh biết nó đang ảnh hưởng rất nhiều tới Donghyuck. Ngay cả khi cậu không phàn nàn về chuyện đó, Mark vẫn có thể nhìn ra được, bởi vì anh hiểu cậu.

Donghyuck ngày càng trở nên cáu kỉnh, thô lỗ và cộc cằn theo cách cậu luôn như vậy mỗi khi căng thẳng và kiệt sức tìm đến, nhưng cậu nghĩ mình không có quyền để phàn nàn, nghĩ rằng bản thân thậm chí còn chẳng đủ thời gian để dừng lại và thở.

Mark nghĩ rằng sự thay đổi đột ngột ấy có phần ít liên quan đến những đụng chạm thân thể ngày một gia tăng của họ: tay đặt lên eo và gáy, những ngón tay đan vào nhau và luồn vào những sợi tóc, cánh tay vòng qua vai và hông, thì thầm vào tai nhau để họ trông như đang nói về một điều gì đó thân mật, khi hầu hết chúng đều là những lời nhận xét khó nghe về các bước nhảy.

Anh có xu hướng tin rằng mọi thứ đều liên quan đến việc Donghyuck phải chuẩn bị cho hai lần comeback dưới sức nặng của mọi ánh nhìn xung quanh. Mark có thể hiểu được, khi anh cũng tự mình trải nghiệm tất cả cùng với cậu; nhưng anh đã mong mỏi có cơ hội được trở lại cùng Dream trong một quãng thời gian quá dài, đến nỗi anh đã có tới ba lần comeback trong năm nhưng sự mệt mỏi cũng chẳng còn tìm đến nữa, được xoa dịu hoàn toàn bởi niềm phấn khích vô bờ bến.

Nhưng Donghyuck tiếp tục ở lại sau giờ luyện tập, tin chắc cậu vẫn còn chưa đủ tốt, rằng cậu có thể làm nhiều hơn, và tốt hơn nữa. Chẳng phải Mark để ý tới, nhưng anh biết Donghyuck chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ và nạp vào cơ thể một lượng cà phê không tốt cho sức khỏe đã từng bị Jaemin nhắc nhở.

Cho nên, ngay khi giờ tập nhảy với 127 kết thúc vào quá nửa đêm và Donghyuck thông báo cậu sẽ ở lại thêm một giờ nữa (một giờ đó sẽ kéo dài thành ba giờ), Mark ở lại với cậu và nói:

"Em cần phải nghỉ ngơi."

Donghyuck thậm chí không quay lại nhìn anh. "Đừng bảo em phải làm gì," lời nói của cậu bị bóp nghẹt bên dưới chiếc khăn cậu đang dùng để lau mồ hôi.

"Đừng nói chuyện với anh bằng cái giọng đấy."

Mark đang đứng đằng sau cậu, khi Donghyuck làm rơi chiếc khăn xuống sàn nhà, cậu nhướn mày nhìn Mark qua tấm gương.

"Anh định ở lại để làm phiền em hay để luyện tập?" cậu hỏi. Khi Mark không trả lời ngay lập tức, Donghyuck đảo lưỡi vào má trong, vẻ khó chịu lộ rõ trên gương mặt. "Ít nhất hãy tỏ ra có ích một chút và bật nhạc lên."

"Anh đã nói rồi," Mark tiến vài bước về phía trước, dừng lại ngay sau lưng cậu, đủ gần để cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ lưng Donghyuck. "Đừng nói chuyện với anh bằng cái giọng đấy," anh lặp lại, giọng trầm xuống đầy bực bội. "Nếu em đang căng thẳng, đừng giận cá chém thớt. Nghỉ ngơi một ngày đi, em sẽ làm mình kiệt sức mất."

"Em không cần một ngày nghỉ. Những gì em cần là thời gian để thủ dâm, làm ơn đi vì chúa." Donghyuck khúc khích khi đôi mắt Mark mở lớn đầy kinh ngạc trước lời nói của cậu, nhận thức chiếu rọi tới bỏng rát trên gò má. "Anh cũng định sẽ khó chịu về chuyện đó sao?"

✔ (MARKHYUCK) Nothing's Wrong When Nothing's TrueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ