Chương 1: Ơ xuyên không rồi à?

59 2 0
                                    

"Con bé kia, mắt mũi để đi đâu rồi hả? Có biết đây là Hoàng Thượng đang đi vi hành không? Còn không mau đứng dạt sang một bên!"

"Con bé" ấy thì vẫn cứ lơ ngơ, mặc kệ cho tên lính kia có tức tối quát tháo. Nghe được hai chữ "Hoàng Thượng" liền bật cười thành tiếng giòn tan:

- Hoàng Thượng? Đùa người à? Mấy người có đóng phim thì cũng vừa phải thôi chứ!

Xong "con bé" ấy lại đảo mắt một vòng lên người ngồi phía trên cao kia. Cao quá! Nhìn không rõ mặt ngang mũi dọc ra sao.

Còn chưa kịp phản ứng thêm gì, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng "xoẹt" sắc lẹm thoáng qua, một thanh gươm lạnh toát đã kề sát cổ "con bé" ấy mất rồi!

"Con bé" cuối cùng cũng chịu ngộ ra. Vậy là xuyên không rồi! Ôi mẹ ơi! Con xuyên không thật rồi này!!!

Khoan đã, lát rồi nghĩ tiếp cũng được. Cái mạng hèn của cô không thể đi dưới tay tên lính quèn này được. Cô lập tức quỳ hai gối, dập đầu lia lịa, học theo mấy bộ phim quen thuộc đã xem rất nhiều lần:

- Tiểu nữ ngu dốt, có mắt mà không thấy thái sơn, tiểu nữ thật đáng tội chết!

"Người đâu, giam con bé này vào ngục rồi sẽ xử lí sau tránh mất thời gian của Hoàng Thượng!"

- Cái gì? Không tha à? Sao kì lạ thế hả ????

Cô bị lôi đi không thương tiếc, miệng cứ kêu la oai oái: "Hoàng Thượng, tiểu nữ thật là oan ức quá!"

Cô còn chẳng biết miệng đang nói gì, có phù hợp hoàn cảnh hay không, chỉ biết trong phim người ta nói thế nào thì lặp lại y như một cái máy. Cuối cùng thì vẫn bị giam vào ngục thôi. Haiz đúng là trò đời! Cô hậm hực ngồi xuống nền đất, dò xét lại một lượt những sự việc kì lạ vừa xảy ra, dò dần, dò dần, cuối cùng là trở lại cái đêm mà Choon Hee cô đang ngồi tìm hiểu về kiếp trước.

--- Seoul, 2021 ---

- Uầy hay quá, có người đi thôi miên tìm kiếp trước nè! Mình cũng phải thử mới được!

Cô mở hộp tiền tiết kiệm: Không đủ tiền cho một buổi thôi miên.

Cô check tài khoản ngân hàng: Cũng không được, đây là tiền sinh hoạt tháng này.

Cũng bởi, là một tarot reader, khách cũng không phải nhiều, hôm có hôm không, vậy mà được bao nhiêu tiền là cô lại đổ hết đi mua những bộ bài mới. Mà cũng có rẻ gì cho cam, mua một bộ bài xong, cô còn chẳng biết phải xem đến bao giờ mới lấy lại được tiền vốn nữa...

À ừ nhỉ! Mình là tarot reader cơ mà! - Cô nghĩ thầm rồi ánh mắt như rực sáng vội vã đi ôm hộp bài về giường.

Chà chà, xem nào: Kiếp trước bạn là ai? Kiếp trước bạn như thế nào? Bạn sinh ra ở thời nào? Địa vị của bạn trong kiếp trước? Các mối quan hệ trong kiếp trước của bạn ra sao? Bạn chết như thế nào?

Càng trải bài, mặt cô càng ngắn tũn lại. Gì vậy? Thường dân? Đã là thường dân lại còn phải vật vã bươn chải cuộc sống nữa. Có một ông chồng vũ phu và chết vì đói rét khi đi lạc trong rừng? Ôi thật là không muốn đọc nữa mà. Càng đọc cô càng thấy bực. Thử là cô xem, cô sẽ lên gối, túm tóc, bạt tại cho ông chồng kia hết đường mà vũ phu luôn ấy chứ!

Để gọn bài sang một bên. Cô mở ipad ra tìm kiếm thông tin về Joseon dưới thời vua Jeonjong. Chẹp chẹp, khoảng tầm 1000 năm trước nhỉ. Vua Jeonjong quyền lực hầu hết nằm dưới tay vợ? Bị chèn ép với chế độ nhiếp chính hà khắc?

Đúng là không đáng mặt làm vua mà!

Cứ lẩm bẩm như vậy, cô ôm ipad thiếp đi lúc nào không biết. Sau đó cô thấy người lâng lâng như đang bay. Bay cao, cao mãi, cao mãi, cuối cùng một ánh sáng chói lóa từ đâu tới chiếu thẳng vào mắt cô. Chỉ trong vài giây cô nheo mắt thôi, Trái Đất xoay chuyển, ai đó một tay đã ném thẳng cô vào lịch sử 1000 năm trước của Hàn Quốc. Mở mắt ra đã thấy bản thân mặc bộ đồ xấu xí, ngớ ngẩn đứng giữa đường rồi. Lúc đầu cô cứ nghĩ mình đang mơ, vẫn nhởn nhơ lắm, cho đến khi bị lưỡi gươm kề vào cổ thì đã muộn mất rồi.

Trời ạ! Đúng là không cái ngu nào bằng cái ngu này. Thậm chí cô còn không biết cô là ai, làm cái gì trong thế giới lạc hậu này nữa!

- Mặc kệ! Đi ngủ đã. Biết đâu mở mắt ra lần nữa thì shipper gọi giao pizza tới thì sao!

"Lôi con bé đó ra đánh 100 trượng, tội dám cản đường Hoàng Thượng, hỗn xược cả gan nhìn lén hoàng nhan!"

Cô vươn vai tỉnh ngủ vì ầm ĩ, nghe tiếng được tiếng mất, mở mắt ra đã thấy có người đang mở khoá ngục của mình. Cô vừa nghe thấy cái gì mà "100 trượng". Ôi trời, ở nhà bị đập ngón chân vào khe ghế thôi cô đã khóc lóc kêu la rồi, giờ bị đánh 100 trượng... không chịu đâuuuuuu.

Cô bị lôi ra một cái sân rộng. Đã có hai người, mỗi người trên tay đều sẵn sàng một cây trượng. Cô nhìn rõ tương lai của mình thật rồi. Cô vốn muốn cầu xin Hoàng Thượng tha tội, nhưng ngẫm thấy một tên Vua chỉ núp sau váy vợ, dân bị phạt một cách vô lí như này cũng ngoảnh mặt làm ngơ, lòng tự tôn của Choon Hee cô không cho phép bản thân phải cầu xin một kẻ nhu nhược như vậy. Bởi thế, cô quyết tâm sẽ chịu đủ 100 trượng kia, cho bọn chúng mở rộng con mắt, xem như đã động nhầm người rồi.

Khi tiếng hô vang lên, hai người kia bắt đầu đưa trượng lên cao. Cô nín thở chờ đợi.

Một... hai... ba...

Ba giây trôi qua mà sao lâu quá vậy!

Bốn...

- Tiểu nữ là người học rộng hiểu nhiều. Tiểu nữ xin được gặp Hoàng Thượng để đối đáp!!!

Vừa gào xong, cô nhăn mặt nhăn mũi chửi thầm: Choon Hee à Choon Hee ơi sao mày lại làm việc mất mặt này cơ chứ!

Đám lính cười haha một cách thô tục cực độ, sau đó phỉ báng cô rằng thân phận nữ nhi thấp kém còn đòi đối đáp học vấn với Hoàng Thượng, thật nực cười.

- Cứ để cô ấy thử sức xem. Nếu không được, các ngươi phạt tiếp vẫn chưa muộn!










__Note __ Tất cả nhân vật, sự kiện lịch sử trong truyện đều là hư cấu.

Chờ chàng trong tuyết đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ