Chương 9: Jeonjong, muộn lắm rồi, anh hồi Điện đi thôi!

11 2 0
                                    

Sau ngày hôm đó, hoàng cung lan truyền nhau đủ các câu chuyện li kì nhiều dị bản, có thể kể đến như: Hoàng Thượng lôi tay Choon Hee đi, sau đó còn huých vai Hoàng Hậu Nương Nương một cái vô cùng khiêu khích; hay còn có câu chuyện Choon Hee bị Hoàng Hậu doạ sợ, khóc lóc nức nở chạy vào buồng uỷ mị, Hoàng Thượng nghe tin chạy vội từ đại triều tới, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô trước mặt Hoàng Hậu Yang Hy,...

Cô cảm tưởng như bản thân đã trở thành người của giới showbiz rồi vậy.

Nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì tới cô hết, cô thậm chí sau khi được giải hoà với Hoàng Thượng, còn ăn no, ngủ kĩ, tinh thần khoan khoái, ngày ngày nhảy chân sáo tới lớp học, thỉnh thoảng sẽ xuất cung cùng Hoàng Thượng, thỉnh thoảng thì lại lui tới nơi làm việc của Vương Tử để nghịch ngợm tò mò. Cô đặc biệt thích tới chỗ làm của Vương Tử, chỗ gọi là... Hình bộ thì phải. Đến cô sẽ ngồi lên bàn làm việc của Vương Tử một cách rất oai, sau đó lôi giấy mực ra vẽ vời linh tinh chứ cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là ở đây thoải mái, thích làm gì thì làm nấy, Vương Tử chẳng chê cô phiền, cũng chẳng tỏ thái độ với cô, nên cô mặt dày, tần suất lui tới ngày càng nhiều, đến độ người trong Hình bộ đều quen biết cô cả rồi.

Hôm nay cô ngủ dậy, như thường lệ là lại tới lớp học dạy chữ Hán. Chỉ làm cảm thấy đám sĩ tử ở dưới ai cũng dè chừng mình mất mấy phần, cô có chút buồn cười và không thoải mái, vì thế mà quyết định không dạy nữa, ngồi xuống cùng bọn họ tám dóc. Nói chuyện hồ hởi một lúc, cô chợt nhớ ra, hình như hôm nay là sinh nhật cô!

Từ từ bình tĩnh, nhẩm lại xem nào! Cô bấm đốt ngón tay ngẫm nghĩ.

Xong cô vỗ cái 'bép' vào đùi mình với vẻ mặt 'đúng là như vậy rồi', sau đó hào hứng khoe với cả lớp rằng hôm nay chính là sinh nhật của mình.

Ngay sau đó, tất cả đồng thanh cùng nhau hát bài "Chúc mừng sinh nhật" đã được cô dạy rất lâu trước đó. Đơn giản như vậy, nhưng cô thấy ấm lòng đến lạ kì.

Ngày sinh nhật của cô hóa ra không phải chỉ có thế. Khi đang trong thư phòng nghiền ngẫm quyển sách ngôn tình lấy được từ chỗ các cung nữ, Vương Tử hồng hộc chạy tới, tưởng có chuyện gì gấp, ra là muốn cô cùng anh xuất cung.

Lần đầu xuất cung cùng Vương Tử... có chút ngượng ngùng không quen.

Cô đưa anh đến quán ăn nhỏ mà cô và Hoàng Thượng hay lui tới, chủ quán thấy cô liền hồ hởi:

"Cô nương lại đến đấy à, mau vào đi!" - Xong lại quay qua nhìn chàng trai bên cạnh - "Cậu trai kia sao không tới mà lại..."

Cô cười cho qua rồi đẩy người Jeonjung vào trong. Anh vừa đi theo lực đẩy, vừa nhíu mày quắc mắc:

- Cô hay xuất cung à?

- Cũng thỉnh thoảng thôi!

Nghe câu nói cụt lủn của cô, Jeonjung nhướng mày, cô chính là không hiểu, cũng nhướng mày theo đầy ái ngại.

- Cô nói tiếp đi chứ, sao lại ngừng?

- Nhưng mà nói gì cơ?

- Cô xuất cung với ai? Nói phải nói đủ ý chứ! - Vương Tử nói có chút vội vàng.

Chờ chàng trong tuyết đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ